Mẫu thân gọi chúng ta dùng bữa. Ta vừa ngồi xuống, lập tức có năm đôi đũa cùng lúc gắp thức ăn tới. Ta muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt quan tâm của họ, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Rất nhanh, bát của ta đã chất cao như núi.
Ta lại dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của họ, ăn sạch thức ăn mà họ gắp cho.
Những ngày sau đó, ở Tướng phủ ta ngoài ăn ra thì ngủ. Mộ Tố An cứ cách ba bốn ngày lại đến thay thuốc cho ta. Thuốc của Quỷ y đương nhiên không thể chê vào đâu được, chưa đầy một tháng, vết thương đã lành lại, chỉ để lại một vết sẹo mờ mờ.
Lại dùng thêm cao mờ sẹo do chính tay Mộ Tố An nghiên cứu điều chế, đến cả dấu vết cũng sẽ tan biến.
Nội thương của ta sau khi nốc từng bát thuốc đắng ngắt cũng đã thuyên giảm được bảy tám phần.
Lại nửa tháng nữa trôi qua, hoa đào trong Thừa tướng phủ nở rộ rực rỡ. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa theo gió tung bay, quả là một khung cảnh tuyệt đẹp. Yến tiệc nhận thân của ta cũng đã được đưa lên lịch trình.
Trước đó phụ mẫu lo lắng cho cơ thể ta nên việc yến tiệc nhận thân bị đình trệ. Trong kinh lời đồn thổi bay tứ tung, có người nói từng thấy ta hộc máu trước cửa Tướng phủ, thế là suy đoán những năm tháng trôi dạt bên ngoài ta đã mang mầm bệnh. Lại đồn rằng Tướng phủ không ngờ nữ nhi tìm về là một kẻ ma ốm nên vô cùng ruồng rẫy ta.
Tin đồn truyền đi y như thật, người bên ngoài ai nấy đều tin sái cổ.
Chính vì vậy, khi đám quyền quý nhận được thiệp mời của Tướng phủ, ai nấy đều rất kinh ngạc. Cho đến ngày diễn ra yến tiệc nhận thân, chứng kiến sự bài trí xa hoa và nghi thức nhận thân vô cùng long trọng của Tướng phủ, những lời đồn đại trong kinh thành đều tự động sụp đổ.
Phụ mẫu còn đích thân đeo cho ta chiếc khóa vàng trường mệnh. Hoa văn trên đó vô cùng tinh xảo phức tạp, có khảm một khối bạch ngọc dương chi được điêu khắc tinh mỹ, mặt sau chiếc khóa vàng còn khắc bốn chữ “Bình An Hỷ Lạc”.
Người tinh mắt nhìn một cái là biết chiếc khóa này giá trị liên thành. Thế này mà gọi là ruồng rẫy à? Bùi Tướng này hận không thể giao cả Thừa tướng phủ cho cô con gái ruột này ấy chứ!
Đặc biệt là khoảnh khắc ta xuất hiện, đám đệ tử thế gia vốn ban đầu chê cười ta thô bỉ quê mùa đều im bặt.
Năm xưa mẫu thân vốn là quý nữ nức tiếng kinh thành, dung mạo thượng thừa; phụ thân cũng là công tử ôn nhu thanh tú nho nhã. Dung mạo của ta thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của hai người họ, đương nhiên không thể xấu được.
Chỉ là trong mắt họ, gương mặt của ta có chút nhợt nhạt bệnh hoạn.
Chuyện này cũng hết cách thôi, dù sao nghề ám sát như bọn ta toàn đợi lúc đêm đen gió lớn mới ra tay, ban ngày căn bản chẳng lộ diện bao giờ. Cả ngày không phơi nắng thì trắng bệch ra thôi.
Nghi thức nhận thân quá rườm rà, phụ mẫu sợ ta mệt, lại sợ giữa chừng ta phát bệnh nên đã mời cả Mộ Tố An đến.
Thấy ta hoàn thành thuận lợi nghi thức, cả nhà thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng sắp xếp cho ta ngồi xuống, bày ra trước mặt toàn hoa quả bánh trái ta thích.
Lễ xong, ta chính thức trở thành Tứ tiểu thư của Bùi phủ. Bên trên có hai ca ca, Bùi Chỉ lớn hơn ta vài ngày nên phụ mẫu bảo ta gọi là tỷ tỷ.
Hai vị huynh trưởng và tỷ tỷ vây quanh ta, người bóc hạt dưa, người rót trà, còn có người chuyên phụ trách lau miệng cho ta.
Có mấy tên đệ tử thế gia giả vờ đến hàn huyên đều bị ba người họ đuổi cổ đi mất. Ba người cứ như gà mẹ bảo vệ gà con, bảo hộ ta kín kẽ chặt chẽ.
Cũng là để cho mọi người biết được sự coi trọng của Thừa tướng phủ đối với đứa con gái ruột là ta.
Ta đương nhiên thản nhiên hưởng thụ. Bánh ngọt ăn ngấy rồi, trà giải ngấy lập tức đưa tới tận miệng; ánh mắt liếc đến mứt trái cây nào, giây tiếp theo nó đã nằm gọn trong miệng ta.
Không lâu sau, hạ nhân đến báo Thế tử của Trấn Quốc công phủ đến. Phụ mẫu nghe xong vội vàng ra ngoài nghênh đón. Đợi đến lúc ta nhìn rõ người tới, suýt chút nữa phun hết điểm tâm trong miệng ra ngoài, ta khụ khụ ho sặc sụa.
Ba huynh muội vây quanh tưởng ta trúng gió nhiễm lạnh, Tam tỷ vội khoác áo choàng cho ta, vuốt lưng cho ta; Đại ca sốt sắng bảo tỳ nữ đi gọi Mộ Tố An đến.
Mộ Tố An tới, hồ nghi nhìn ta. Nàng đương nhiên biết ta đã khỏe re, ta chỉ đành dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng nhìn về phía người đang đứng nói chuyện với phụ mẫu ta. Mộ Tố An quay đầu nhìn thấy người nọ, cũng kinh ngạc trừng lớn hai mắt.
Thế tử Trấn Quốc công phủ này đâu phải ai xa lạ, chính là tên lão Tam thi thoảng lại ra ngoài buôn bán của bọn ta — Triệu Ngọc.
Dù rất khiếp sợ, nhưng Mộ Tố An nhanh chóng che giấu sự thất thố, làm bộ bắt mạch cho ta rồi báo với huynh trưởng và tỷ tỷ rằng ta không sao.
Nghe ta không sao, ba người mới thở phào.
Triệu Ngọc rất nhanh đã đi theo phụ mẫu bước vào. Thế tử đích thân đến chúc mừng, phụ mẫu đương nhiên phải dẫn hắn đến gặp ta – nhân vật chính của yến tiệc hôm nay.
Phụ mẫu dẫn hắn đến chỗ ta. Triệu Ngọc vốn đang duy trì dáng vẻ phong lưu công tử, nhưng khi bắt gặp nụ cười như có như không của ta, biểu cảm làm bộ làm tịch trên mặt hắn lập tức cứng đờ.
Phản ứng lại, hắn gấp quạt xếp gõ nhẹ lên môi, ho khẽ:[Tưởng hẳn đây là Bùi Tứ tiểu thư.]
[Tham kiến Thế tử.] Ta đứng dậy hành lễ với hắn.
Triệu Ngọc ngăn lại động tác của ta, chớp chớp mắt với ta:[Không cần đa lễ, không cần đa lễ.]
Phụ mẫu không biết những giao tiếp ngầm giữa ta và hắn, chỉ mời Triệu Ngọc ngồi lên ghế trên trước.
Ngồi thêm một lát, ta thấy hơi ngột ngạt nên nói với Đại ca muốn ra hóng mát ở hồ tâm đình trong hậu hoa viên. Đại ca không yên tâm, bèn nhờ Mộ Tố An đi cùng.
Mục đích đã đạt được, khóe môi ta khẽ nhếch, cùng Mộ Tố An rời tiệc.
Chúng ta vừa ngồi trong hồ tâm đình chưa được bao lâu, Triệu Ngọc đã bám đuôi đi tới.
Hắn phẩy phẩy chiếc quạt xếp đầy phong tình, thấy ta và Mộ Tố An, hắn ngồi phịch xuống bắt đầu ba hoa chích chòe:[Nhị tỷ, tỷ nói tỷ về nhận thân, hóa ra là nhận thân ở Thừa tướng phủ sao? Sao tỷ không nói với đệ một tiếng, đệ còn chuẩn bị cho tỷ một phần hậu lễ chứ! Lại còn nữa, sao lại truyền ra nữ nhi ruột của Thừa tướng phủ là một vị thiên kim ốm yếu bệnh nhược vậy?]
Ta day day trán, cái tật lắm mồm của hắn đúng là không sửa được mà.[Vậy sao đệ không nói cho bọn ta biết thân phận Thế tử Trấn Quốc công phủ của đệ đi, Triệu Giác Thế tử?][Đúng đó Tiểu Ngọc Tử, đệ đường đường là Thế tử Quốc công phủ, thế mà lại đi làm thương nhân.] Mộ Tố An bĩu môi, đập một chưởng rõ mạnh vào lưng Triệu Ngọc.
Triệu Ngọc bị vỗ chúi cả người về phía trước, miệng la oai oái xin tha:[An tỷ nhẹ tay, nhẹ tay thôi. Ây dà, chuyện này… ra ngoài bôn ba thì phải chú ý thân phận chút chứ.]
Sau đó, hắn thu lại vẻ tản mạn, nghiêm mặt nói:[Còn về việc tại sao ta lại theo nghiệp thương nhân, đó cũng là ý của người trong nhà.]
Đồng tử ta đột ngột co rút, trong lòng loáng thoáng có chút suy đoán:[Triệu Ngọc , người đứng sau Thiên Cơ Lâu, rốt cuộc là ai?][Nguyên tỷ, trong lòng tỷ, hẳn đã có suy đoán rồi đúng không.] Triệu Ngọc “xoạch” một tiếng mở quạt ra, che hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt hồ ly nhìn chằm chằm ta.

