Ta hít một hơi sâu, bắt đầu ngẫm nghĩ. Quốc công phủ là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, có Hoàng hậu che chở thì hoàn toàn không cần bồi dưỡng thế lực thế này.

Người cần những thế lực đó chỉ có Đông Cung, mà Thái tử Đông cung lại trạc tuổi ta. Vậy người sáng lập ra Thiên Cơ Lâu, chỉ có thể là Hoàng hậu.

Lúc ta ngước mắt nhìn Triệu Ngọc, hắn biết ta đã đoán ra rồi.[Triệu Ngọc, cha ta là thuần thần.] Ta nghiêm mặt nhắc nhở hắn.

Thuần thần, nghĩa là bất kể người ngồi trên vị trí kia là ai, chỉ cần là chính thống thì đó chính là người mà ông hiệu trung. Chỉ trung thành với Hoàng đế, trung với triều đình, cống hiến vì bách tính, vì giang sơn.

Nếu Thiên Cơ Lâu chỉ là một tổ chức giang hồ bình thường thì thôi, nhưng đằng này nó lại dính líu đến đảng tranh cướp ngôi.

Câu này của ta chính là muốn nói với hắn: Ta là ta, cha ta là cha ta. Ta là Các chủ Thiên Cơ Lâu, nhưng điều đó chỉ đại diện cho cá nhân ta, không liên quan gì đến cha ta cả.

Triệu Ngọc hiểu ý ta, hắn thở dài: [Ta biết, Nguyên tỷ.]

Dù sao thì trước đây bọn ta ai mà ngờ được ta lại là tiểu thư của Thừa tướng phủ cơ chứ.

Mộ Tố An cảm nhận được bầu không khí giữa ta và Triệu Ngọc có gì đó không ổn, nhưng lại nghe không hiểu chúng ta đang nói bí ẩn gì:[Hai người rốt cuộc đang nói gì vậy? Sao ta nghe chẳng hiểu gì cả.][An tỷ, nếu ta nói với tỷ, Thiên Cơ Lâu dính líu đến triều đường, tỷ sẽ thế nào.]

Mộ Tố An không ngốc, ta chỉ hơi mớm lời, nàng đã hiểu ngay được ngọn nguồn câu chuyện, cũng biết vừa rồi ta và Triệu Ngọc đang nói ý gì. Không có gì khác ngoài việc muốn Thừa tướng phủ rũ sạch quan hệ.[A Nguyên, lỡ lên thuyền giặc rồi, chi bằng làm một vố lớn đi.] Mộ Tố An ngược lại rất sảng khoái.

Câu nói của Mộ Tố An như thức tỉnh ta. Từ khoảnh khắc bước chân vào Thiên Cơ Lâu, ta đã bị ép phải chọn phe rồi. Hơn nữa, Thái tử đúng là một người có năng lực.

Ám Các phụ trách ám sát và tình báo. Về mảng tình báo, không chỉ trên giang hồ mà còn cả trong triều đường. Lúc trước ta còn cảm thán tay của Ám Các sao dám vươn dài đến thế, giờ nghĩ lại, nếu không có thủ đoạn của vị nương nương Trung cung kia, sao có thể tra xét tình báo dễ dàng như vậy.

Chính vì vậy, bí mật của Hoàng thất ta đương nhiên cũng tường tận. Năm xưa lúc Hoàng thượng còn là Hoàng tử, đã giả vờ thâm tình lừa gạt Hoàng hậu lúc bấy giờ còn là Đích nữ Quốc công phủ, mượn thế lực của Quốc công phủ để ngồi lên vị trí Cửu ngũ chí tôn.

Nhưng thực chất, Hoàng đế luôn có một vị “bạch liên hoa” trong lòng. Ánh trăng sáng này luôn được Hoàng đế nuôi dưỡng kỹ càng bên ngoài, còn sinh hạ một trai một gái.

Mãi cho đến khi ông ta ngồi vững ngai vàng, tước binh quyền của Quốc công phủ, thì ánh trăng sáng đó và đôi con cái mới được đón vào cung, trở thành Đại hoàng tử và Nhị công chúa.

Lúc vị bạch liên hoa này hồi cung, bụng đã mang thai bốn tháng. Hoàng hậu nương nương đương thời cũng đã mang thai ba tháng, biết tin, cái thai suýt nữa không giữ được.

Đến ngày sinh nở, bạch liên hoa khó sinh, đứa bé không giữ được, nàng ta suốt ngày u uất không vui. Trong khi đó, một tháng sau, Hoàng hậu lại sinh hạ một bé trai khỏe mạnh. Bạch liên hoa ôm hận trong lòng, cứ thế buông tay nhân hoàn.

Bạch liên hoa đoản mệnh trở thành nỗi đau duy nhất trong lòng Hoàng đế. Đối với đứa con mà nàng ta để lại càng thêm sủng ái, sớm đã phong làm Hằng Vương.

Nếu không nhờ quần thần trong triều tôn sùng lập Đích tử, e rằng vị trí Thái tử này chưa tới lượt Tam hoàng tử ngồi.

Dù đã trôi qua nhiều năm, Hoàng đế vẫn chưa chịu từ bỏ, thậm chí còn âm thầm dọn đường cho Hằng Vương. Lời đồn Thái tử ốm nặng dạo gần đây e là cũng có liên quan không nhỏ tới Hoàng thượng.

Ta cụp mắt suy nghĩ, cầm chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, khóe môi khẽ nhếch:[Đúng vậy, chi bằng… làm một vố lớn.]

Tất nhiên, chỉ giới hạn trong bản thân ta thôi, chỗ phụ mẫu ta vẫn sẽ giấu giếm.

Ta mân mê chiếc khóa vàng trước ngực, ánh mắt mềm mại hẳn đi. Phụ mẫu, huynh trưởng, tỷ tỷ tốt như vậy, ta nhất định phải bảo vệ thật tốt.[A Nguyên, trong đình gió lớn, hôm nay muội cũng mệt rồi, tỷ đưa muội về phòng nghỉ ngơi trước nhé.] Tỷ tỷ bước chân vội vã đi tới, thấy Triệu Ngọc cũng ở đó bèn muốn hành lễ.

Triệu Ngọc miễn lễ cho tỷ ấy, tỷ ấy cũng chẳng màng gì khác, nói một câu [Đa tạ Thế tử] xong liền kéo ta đi, trong mắt thấp thoáng sự lo âu.[Thế tử, muội muội ta thân thể yếu ớt, ta xin phép đưa muội ấy đi trước.]

Nói rồi liền định dẫn ta rời đi.

Ta nhận ra có điều không ổn, đưa mắt ra hiệu cho Triệu Ngọc và Mộ Tố An, ý bảo họ lên sảnh trước xem có chuyện gì. Thấy hai người gật đầu, ta mới yên tâm theo tỷ tỷ rời đi.

Thế nhưng, vừa bước ra khỏi hậu hoa viên đã chạm trán một đám người đang tiến về phía này. Kẻ đi đầu mặc mãng bào màu đỏ tía, phụ mẫu, Đại ca, Nhị ca và các khách khứa đều đi theo sau hắn.

Tam tỷ kéo ta giấu ra sau lưng, hành lễ với kẻ đó:[Tham kiến Hằng Vương điện hạ.]

Ta cúi đầu, làm theo tỷ tỷ.[Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư miễn lễ. Bổn vương nghe nói Tứ tiểu thư đã được tìm về nên đến Thừa tướng phủ xem sao. Thừa tướng đại nhân khăng khăng nói Tứ tiểu thư thể nhược đi nghỉ rồi, thế này mà vẫn gặp ở hoa viên là sao?] Đại hoàng tử Sở Hằng Dự khóe môi mang ý cười, nhìn Thừa tướng cha ta nhưng trong mắt lại chẳng có nửa điểm vui vẻ.

Nghe có vẻ như dò hỏi, nhưng thực chất là đang hạch tội. Nói nghiêm trọng thì đây là khi quân.

[Hằng Vương điện hạ…] Triệu Ngọc bước lên định hòa giải.

Lại bị Sở Hằng Dự ngắt lời, mắt hắn lạnh lùng: [Triệu Thế tử cũng ở đây à, nhưng bổn vương hình như không hỏi ngươi.]

Ta bước lên trước cạnh tỷ tỷ, cúi đầu đáp:[Điện hạ, là do thần nữ ham chơi, lúc đi ngang qua hoa viên thấy hoa nở rộ đẹp quá nên mải nhìn thêm một lúc.]

[Ồ, hóa ra là vậy.] Sở Hằng Dự bước đến trước mặt ta:[Bổn vương đáng sợ thế sao? Sao Tứ tiểu thư cứ cúi gầm mặt thế.]

[Điện hạ nói đùa rồi.] Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Sở Hằng Dự nhìn gương mặt nhỏ bé tái nhợt yếu ớt trước mặt, đáy mắt xẹt qua tia hứng thú:[Bổn vương nghe nói Tứ tiểu thư thân thể yếu ớt, nay nhìn lại, quả nhiên là một mỹ nhân bệnh nhược.]

Nghe vậy, sắc mặt phụ mẫu, huynh trưởng và tỷ tỷ đều thay đổi.

Phụ thân đang định lên tiếng thì bị một giọng nói ôn hòa, trong trẻo cắt ngang.[Đại hoàng huynh, xin đừng làm Bùi Tứ tiểu thư sợ hãi.]

Người tới mặt đẹp như ngọc, dáng người tuấn bạt, sở hữu một đôi mắt phượng cực đẹp. Ngài mặc một bộ thường phục màu trắng trân châu, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái của bậc thiên gia. Chỉ là khuôn mặt trắng bệch mang vẻ ốm yếu, hệt như ta vậy, đây chính là Thái tử đương triều — Sở Tinh Uyên.[Tam hoàng đệ nói đùa rồi, bổn vương đối với Tứ tiểu thư sinh lòng thương tiếc, làm sao nỡ hù dọa nàng.]

Lời này nói ra mang đầy ý ái muội, nếu ai không biết nội tình còn tưởng hắn và ta có quan hệ gì đó ám muội không rõ.

Tỷ tỷ nghe xong, mặt mày nháy mắt mất hết huyết sắc, chỉ ôm chặt lấy ta bảo hộ trong lòng.

Nụ cười trên mặt Sở Tinh Uyên không đổi, nhưng ánh mắt lại tối sầm trong một cái chớp mắt: [Đại hoàng huynh, đừng đùa giỡn, huynh đã có chính phi rồi.][Vương phi hiền đức, chắc chắn sẽ tự giáng xuống làm trắc thất, nhường lại vị trí Vương phi thôi.] Sở Hằng Dự nói như điều đương nhiên, thậm chí còn quay sang nhìn ta:[Bùi Tứ tiểu thư, nàng thấy sao?]

Ta tựa vào vai tỷ tỷ, che giấu biểu cảm thật sự. Sở Hằng Dự nói như vậy, thẳng thừng đẩy Phủ Uy Viễn tướng quân – nhà mẹ đẻ của Đại hoàng tử phi – vào thế thù hằn với Tướng phủ.

E là hắn biết Triệu Ngọc đến Tướng phủ nên cố ý tới châm ngòi ly gián. Tướng phủ không chịu chọn phe, hắn đang ép Tướng phủ phải đưa ra quyết định.

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, tất cả đều chờ đợi câu trả lời của ta. Ta lén tự véo mạnh vào đùi một cái, nước mắt lập tức tuôn rơi.