Mọi người chỉ thấy ta đỏ hoe hốc mắt, ngẩng đầu lên từ trong ngực Bùi Chỉ:[Điện hạ, thần nữ từ nhỏ đã không được sống bên cạnh phụ mẫu, nay vất vả lắm mới được về nhà, chỉ muốn hầu hạ làm tròn chữ hiếu với phụ mẫu, cùng các ca ca tỷ tỷ sống tốt qua ngày. Cớ sao ngài lại lấy thần nữ ra trêu đùa như thế.]

Không để hắn có cơ hội phản bác, ta tiếp tục khóc lóc bi thương:[Thần nữ từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, chưa từng cảm nhận được tình thương yêu của phụ mẫu. Nay mới về tới nhà, vừa mới có phụ mẫu yêu thương, huynh trưởng và tỷ tỷ che chở, điện hạ liền muốn cướp đi sao? Ngài là muốn ép thần nữ phải cắt tóc đi làm ni cô sao?]

Ta nói bằng tình cảm chân thành tha thiết, dứt lời còn nức nở oanh oanh yến yến, kèm theo từng đợt ho khan, trông vô cùng ốm yếu đáng thương.

Mẫu thân nghe những lời của ta, đau xót rơi nước mắt, kéo ta ôm gọn vào lòng.[Tâm can bảo bối của nương, đừng nói những lời ngốc nghếch đó, nương có nuôi con cả đời cũng cam tâm tình nguyện.]

Tỷ tỷ tựa vào người ta cũng bắt đầu rơi lệ. Phụ thân và các huynh trưởng đều lộ vẻ căm phẫn. Rất nhiều đại thần có mặt hôm nay nhìn Đại hoàng tử bằng ánh mắt khác lạ.

Cha ta dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, hành lễ với Sở Hằng Dự:[Đại hoàng tử nói vậy rốt cuộc là có ý gì? Nếu thần đã làm gì đắc tội với Đại hoàng tử, thần lập tức vào cung xin Hoàng thượng cho từ quan để tạ tội.][Thần cũng nguyện ý từ quan.] Đại ca và Nhị ca cũng nối lời.

Lời này vừa thốt ra, không ít đại thần vội khuyên phụ thân và hai huynh trưởng suy nghĩ kỹ. Năng lực và thành tích của Thừa tướng bọn họ đều nhìn rõ, dạy dỗ hai con trai cũng là nhân tài kiệt xuất, một văn một võ. Nếu những vị trọng thần rường cột này mà từ quan thì đúng là tổn thất lớn cho triều đình.[Thái tử điện hạ, ngài mau khuyên Thừa tướng đại nhân đi.] Hình bộ Thượng thư lại rất lanh lợi. Họ khuyên không nổi thì đẩy Sở Tinh Uyên – vị Trữ quân này ra mặt.

Sở Tinh Uyên đỡ phụ thân ta dậy:[Bùi Tướng sao phải làm thế, Đại ca chỉ đùa một chút thôi. Mong Bùi Tứ tiểu thư đừng coi là thật. Phải không, Đại hoàng huynh?]

Sở Hằng Dự biết hôm nay mình đã quá vội vàng, Sở Tinh Uyên đưa bậc thang, hắn liền nương theo mà bước xuống:[Đúng vậy, bổn vương chỉ nói đùa thôi. Là bổn vương đường đột, bổn vương sẽ về chuẩn bị một phần hậu lễ để tạ tội.]

Nói xong, hắn liền phất tay áo bỏ đi. Đại hoàng tử đi rồi, khách khứa cũng lần lượt cáo từ.

Sở Tinh Uyên không vội vã đi ngay, thấy người vãn bớt, ngài ấy lấy ra một miếng ngọc bội trong trẻo, ôn nhuận đưa đến trước mặt ta.[Bùi Tứ tiểu thư, vật này xem như bồi lễ, tặng cho Tứ tiểu thư.]

Ta không muốn nhận, nhưng Thái tử lại nhét thẳng ngọc bội vào tay ta rồi xoay người rời đi.

Trước khi đi, Triệu Ngọc kề sát tai ta nói nhỏ:[Ngọc bội này là do Hoàng hậu cô mẫu phụng hiến trước Phật ở Hộ Quốc Tự đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, lại mời cao tăng tụng kinh suốt bốn mươi chín ngày đấy.]

Nghe xong lời hắn nói, ta chỉ cảm thấy ngọc bội trong tay tuy quý giá nhưng cũng là củ khoai lang bỏng tay, thầm nghĩ tìm cơ hội trả lại.

Tỷ tỷ đi cùng ta về viện tử. Hôm nay ba mẹ con ôm nhau khóc một trận, tỷ ấy sợ thân thể ta chịu không nổi liền giục ta đi nghỉ ngơi một lát.

Ta ngoan ngoãn làm theo, giả vờ nửa dựa vào giường nệm chợp mắt.

Tỷ tỷ thấy ta đã ngủ say mới rón rén rời đi, bước chân vội vã đi về phía thư phòng của phụ thân.

Nghe tiếng bước chân đi xa, ta mở bừng mắt, khẽ gọi:[Bạch Nhất.]

[Lão đại, có gì phân phó.] Một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy xuống từ xà nhà.

Ta lấy ra một bộ y phục nha hoàn đưa cho nàng:[Thay bộ này vào, rồi đến thư phòng nghe ngóng xem cha ta đang nói gì.]

[Tuân lệnh.] Bạch Nhất nhận lấy y phục, thay xong liền lủi đi.

Nửa canh giờ sau, nàng quay lại, báo cáo những gì nghe được cho ta.

Hóa ra ngày ta hồi phủ Đại ca bị Hoàng thượng giữ lại là vì Hoàng thượng muốn lung lạc Thừa tướng phủ, định ban hôn Nhị công chúa cho Đại ca. Nhưng Đại ca lại lấy lý do sự nghiệp chưa thành sao dám lập gia thất để thoái thác. Bọn họ mới dồn chủ ý lên người ta.

Hôm nay vốn dĩ định ép ta phải quy phục, nhưng lại bị màn khóc lóc ỉ ôi chiếm thế thượng phong đạo đức của ta chặn đứng, đánh cho chúng trở tay không kịp.

Chỉ e ngày mai sẽ có tấu chương đàn hặc Sở Hằng Dự ức hiếp nữ quyến của triều thần.

Nhưng phe đảng đó chưa yên tâm đâu. Trên triều đường hiện tại gió kêu hạc lệ, Thái tử tuy thân thể không tốt nhưng phía sau có Trấn Quốc công phủ chống đỡ, cùng phe Đại hoàng tử coi như ngang ngửa.

Nhưng nếu ai có được sự trợ lực từ người đứng đầu bá quan văn võ là Thừa tướng, thì cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi.

Trong lòng muôn vàn suy nghĩ, ngón trỏ vô thức gõ nhịp trên kỷ trà. Ta đang tính xem có cách nào nhổ cỏ tận gốc hay không.

Bạch Nhất nhận được báo cáo từ cấp dưới, hiện thân báo:[Lão đại, có mối làm ăn.]

[Bảo người bên dưới đi làm đi.] Ta xua tay, không bận tâm lắm.[Không được đâu lão đại, nhiệm vụ lần này chỉ đích danh ngài đi làm.] Bạch Nhất khó xử:[Hơn nữa người ra giá vô cùng hào phóng.]

Ta kinh ngạc, ra hiệu cho nàng nói tiếp. Nhiệm vụ lần này nói ra cũng kỳ quái, yêu cầu ta khi màn đêm buông xuống đi theo dõi nhất cử nhất động của Thái tử, ghi chép lại cho đến khi ngài ấy đi ngủ.

Ta ghét bỏ nhíu mày, chẳng lẽ là thiên kim tiểu thư nhà nào đó si mê Thái tử, mới bỏ đống tiền ra điều tra.

Nhưng ghét thì ghét, tiền thì không thể không kiếm. Ngay đêm đó, ta thay dạ hành y, lén lút rời Thừa tướng phủ, lẻn vào Đông Cung.

Sở Tinh Uyên đang xử lý công vụ trong thư phòng. Ta nằm bẹp trên nóc nhà, buồn chán ngáp ngắn ngáp dài.

Mãi đến giờ Hợi một khắc, Sở Tinh Uyên cuối cùng cũng xử lý xong, phân phó người dọn dẹp, rồi lấy từ giá sách xuống một quyển cổ tịch lật xem.

Xem chừng nửa canh giờ, ngài ấy cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi thư phòng. Ta cũng nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác bám theo.

Thành thạo cạy một viên ngói nhòm xuống, nhịp thở của ta chợt lỡ đi một nhịp. Sở Tinh Uyên bên dưới quần áo bán khỏa thân, để lộ bờ vai rộng và vòng eo săn chắc. Ta nhìn đến ngẩn ngơ. Nói ốm nặng cơ mà? Nhìn thế này khỏe lắm ấy chứ!

Thấy ngài ấy định cởi nốt tiết khố , ta vội vàng quay đi. Nhìn lại lần nữa, Sở Tinh Uyên đã ngồi trong thùng tắm, hơi nước mờ mịt không nhìn rõ tình trạng dưới nước. Nhưng ta lại có thể nhìn rõ ràng từng giọt nước lăn từ cổ xuống vòm ngực, lướt qua bụng dưới, cuối cùng biến mất trong hơi sương mờ.

Ta nhìn mà rõ mồn một, chỉ thấy mũi nóng bừng, hơi ngứa ngứa. Đưa tay quệt mũi, đầu ngón tay dính vết máu đỏ chót.

Ta thầm chửi một câu “sắc đẹp hại người” trong lòng, moi khăn tay ra lau máu mũi. Xử lý xong, người bên dưới cũng đã mặc xong trung y, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Nhiệm vụ hôm nay của ta cũng đến đây là kết thúc.

Về đến nhà, cởi bỏ dạ hành y, buồn ngủ đến mức vừa dính gối đã chìm vào giấc mộng. Trong mơ, ta đang thả sức sờ mó cơ bụng của Sở Tinh Uyên, sáng dậy vẫn còn thấy chưa đã thèm.

Suốt mấy ngày liền, ta đều phải thức đến tận giờ Tý mới được ngủ. Một hai ngày thì không sao, nhưng liên tục như vậy khiến cả người ta bơ phờ ủ rũ.

Sáng lúc dùng bữa, bộ dạng này của ta làm phụ mẫu kinh hãi. Trong mắt họ, ta ngày càng tiều tụy, tinh thần uể oải, quầng thâm dưới mắt rành rành, trông y hệt một người bệnh tật triền miên.

Ta vội vàng giải thích:[Phụ thân, mẫu thân, Đại ca, Nhị ca, tỷ tỷ, con chỉ là mấy ngày nay ngủ không ngon giấc thôi.]

Bọn họ cười gượng gạo, chỉ nghĩ rằng ta đang an ủi họ.