Có sự chi viện của Triệu gia quân, đám phản quân nhanh chóng bị trấn áp. Sở Hằng Dự và Sở Ngưng Vũ bị bắt sống ngay tại trận. Trận cung biến này cứ thế mà hạ màn.
Đường đi trong cung khôi phục lại vẻ tĩnh mịch, chỉ còn ngổn ngang xác chết và những bậc thềm ngọc thạch nhuốm đỏ máu. Dòng máu tươi đỏ au như chảy mãi không cạn, tí tách rỉ xuống bậc thềm.
Thi thể sẽ được dọn đi, máu tươi sẽ được gột rửa, mọi thứ sẽ được tô vẽ lại cho êm đẹp. Nhưng tội ác thì bắt buộc phải bị thanh toán.
Nhưng mà… mấy cái này chẳng liên quan gì đến ta nữa. Ta đi theo Hoàng hậu, quay về Phượng Nghi Cung.
Hoàng đế tìm đến hết lần này tới lần khác, nhưng cánh cổng Phượng Nghi Cung vẫn luôn đóng kín.
Ta thầm mỉa mai trong lòng, kẻ mắt mù tim mù như ông ta, bị nữ nhân trêu đùa là đáng kiếp.[Nguyên nhi, con mà không về Tướng phủ nữa, Thừa tướng e là lại lôi người đến đòi người mất.] Hoàng hậu nhìn ta với bộ dạng đăm chiêu cừu hận, dở khóc dở cười nói.
[Con… con không dám về.] Ta lí nhí: [Con đã lừa bọn họ.]
Hoàng hậu xoa đầu ta, giọng nói vô cùng ấm áp: [Nguyên nhi, những người yêu thương con, sẽ luôn kiên định mà yêu thương con.]
Nhìn Hoàng hậu, trong mắt ta như lóe lên tia sáng. Chiều hôm ấy, ta quay về Tướng phủ. Phụ mẫu, Đại ca, Nhị ca, tỷ tỷ đều đợi ở cửa Tướng phủ. Thấy ta, mẫu thân và tỷ tỷ lập tức nhào tới ôm chầm lấy ta.
Khuôn mặt mẫu thân đong đầy sự an ủi:[May quá, may quá, may mà Nguyên nhi của ta vẫn bình an vô sự.][Mẫu thân, muội muội ở trong cung chắc chắn ăn không ngon, tối nay nhất định phải tẩm bổ thật tốt.] Tỷ tỷ đau lòng vuốt ve má ta.
Phụ thân nhìn ta bằng ánh mắt từ ái: [Về là tốt rồi.]
Nhị ca xoa xoa tay, hừng hực khí thế:[Tiểu muội, không ngờ muội thân thủ lợi hại vậy. Lúc nào rảnh hai ca muội mình luận bàn chút nha.]
Đại ca gõ bốp vào đầu Nhị ca:[Khéo đến lúc đó bị tiểu muội đánh cho tìm không thấy mẹ.]
Bọn họ không hề truy vấn ta: ta rốt cuộc là ai, ta đã làm cái gì. Bọn họ chỉ quan tâm đến sự an nguy của ta.
Nhìn người một nhà mồm năm miệng mười tranh nhau nói, ta cũng không nhịn được mà bật cười hạnh phúc.
Đến tối, mẫu thân dặn dò nhà bếp làm hẳn một bàn đầy ắp thức ăn. Ta ăn đến mức no căng bụng, trằn trọc không ngủ được, bèn dứt khoát phi lên nóc nhà nằm ngắm sao.
Cho đến khi tầm nhìn bị che khuất bởi một khuôn mặt đẹp vô song.
Là Sở Tinh Uyên, cái tên này nửa đêm leo tường Tướng phủ định làm gì đây?[Thái tử điện hạ nửa đêm đến Tướng phủ của ta có việc gì thế?][Ta chỉ là muốn đến thăm nàng, không được sao?] Sở Tinh Uyên lại bắt đầu làm ra vẻ mặt tủi thân đáng thương.[Đến thăm ta làm gì?] Ta đầy nghi hoặc:[Ngài rảnh rỗi thế cơ à? Cho dù trên triều không có việc gì, chẳng phải còn có Thiên Cơ Lâu sao.][Nàng… nàng biết hết rồi.]
Nói thừa, ta có ngốc đâu. Chàng ở Tướng phủ giải vây cho ta, ở công chúa phủ giả làm thị vệ giúp ta, còn cả câu nói lúc mới gặp của Hoàng hậu, mọi thứ đều chỉ về một điểm: Sở Tinh Uyên mới là Lâu chủ hiện tại của Thiên Cơ Lâu.[Nhưng mà ta hơi tò mò, hồi trước là ai đích danh chỉ định ta phải đi rình mò nhất cử nhất động của ngài thế? Ngài có manh mối nào không?]
Ta vốn chỉ định dò xét thôi, nhưng không ngờ mặt chàng lại đỏ lựng.
Ta trừng mắt không dám tin nhìn chàng:[Là ngài cố tình thuê ta đi nhìn lén ngài á?! Ngài có biết xấu hổ không vậy.]
Chàng đột nhiên buông một câu không đầu không đuôi: [Vậy nàng có thích không?]
Ta nhìn khuôn mặt đỏ bừng tuyệt đẹp của chàng, lại liên tưởng đến cơ ngực, cơ bụng, bắp tay cuồn cuộn, không có tiền đồ mà lí nhí phun ra một chữ: [Thích.]
[Ta cũng thích nàng.] Sở Tinh Uyên mặt dày nối lời.
Ta: ?
[Chẳng phải nàng từng nói, lớn lên sẽ cưới ta sao?][Hồi nhỏ ta đâu có gặp ngài.] Ta thuận miệng đáp.
Ta chỉ nhớ ta từng nói với một con khỉ ốm nhom ốm nhách thôi. Lúc đó con khỉ con khô quắt khô queo, mặt mũi xanh xao, môi tím ngắt, khóc thút thít bảo mình xấu xí quá.
Ta bèn nói: Sợ cái gì, cùng lắm sau này ta cưới đệ là được.
Thế mà, con khỉ con đó lớn lên lại biến thành một đại mỹ nhân sáu múi à?
Sở Tinh Uyên biết ta đã nhớ ra, giải thích với ta:[Lúc đó ta bị Hoàng đế hạ độc, thái y trong cung không thể tin tưởng được. Mẫu hậu phái người bí mật đưa ta đến Thiên Cơ Lâu chữa trị, lúc đó ta mới gặp nàng.]
[A Nguyên, nàng cưới ta được không.]
Mắt Sở Tinh Uyên sáng lấp lánh, mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ bừng, nhưng vẫn chờ mong nhìn ta.
Thế mà ta lại chẳng thể nói ra lời từ chối. Dưới ánh mắt chờ mong của chàng, ta cất lời:[Được.]
Sở Tinh Uyên xúc động ôm chặt lấy ta: [Ngày mai ta lập tức đi viết thánh chỉ ban hôn.]
[Ngài đi viết á?]
[Đúng, không cần để ý đến Hoàng đế đâu.]
Sở Tinh Uyên ôm chặt ta, trong lòng đắc ý cười thầm. Triệu Ngọc không hề gạt ta, A Nguyên đúng là cực kỳ thích ta trưng ra bộ dạng yếu đuối này mà.
Sở Tinh Uyên ngồi cạnh ta hết nửa đêm. Kết quả sáng hôm sau, thánh chỉ ban hôn đã đến tận nơi, còn ta thì vẫn đang mơ màng gặp Chu Công.
Công công tới tuyên chỉ là người bên cạnh Sở Tinh Uyên. Sở Tinh Uyên đã đặc biệt dặn dò, đợi ta ngủ dậy rồi mới được tuyên chỉ.
Ta ngủ một giấc thẳng tới mặt trời lên cao ba sào. Lúc tỉnh dậy nhìn trong viện một đám người đông đúc, đầu óc ta vẫn còn ngơ ngác. Công công mặt mày tươi cười rạng rỡ: [Bùi Tứ tiểu thư, tiếp chỉ đi.]
Cả nhà ta đang định quỳ xuống, Công công vội vàng cản lại:[Quý nhân đã dặn rồi, mọi người cứ đứng tiếp chỉ là được.]
Thế là chúng ta đứng nghe xong đạo thánh chỉ, vị Công công lại tươi cười dúi thánh chỉ vào tay ta.
[Chúc mừng Thái tử phi, hạ hỉ Thái tử phi.]
Sắc mặt phụ thân ta không được tốt lắm. Ông đương nhiên mong muốn ta tìm được một phu quân thực lòng yêu ta, làm bạn đến cuối đời. Nhưng hoàng gia thì làm gì có chân tình.[Nguyên nhi, nếu con không muốn, cha dù liều cái mạng già này cũng sẽ giúp con cự tuyệt mối hôn sự này.]
Phụ thân vừa dứt lời, mặt vị công công kia trắng bệch ngay tắp lự. “Bùi Tứ tiểu thư ơi, cô ngàn vạn lần đừng có gật đầu với Thừa tướng đó!”[Phụ thân, người yên tâm đi, Sở Tinh Uyên không đánh lại con đâu.] Ta vênh váo, đắc ý bảo phụ thân.
Phụ thân ta nhớ lại thân thủ của ta hôm đó, thấy cũng có lý. Nghĩ đến đây, ông thoải mái tâm tình, không có ý định ngăn cản nữa.
Nữ nhi lỡ có đánh hư Thái tử, cùng lắm ông lên Kim Loan điện đập đầu vào cột tạ tội là cùng.
Mẫu thân cũng hớn hở nhét cho công công một túi lá vàng làm phần thưởng.
Hôn sự đã định, Thái tử đến Tướng phủ càng chăm chỉ hơn, hầu như đêm nào cũng trèo tường qua tìm ta.
Mỗi ngày một câu hỏi: “Khi nào nàng chịu thành thân với ta?”
Lần nào ta cũng xua tay từ chối: Ta vừa mới tiếp quản Thiên Cơ Lâu, có hàng tá chuyện phải giải quyết, hơi đâu mà thành thân!
Nhưng mà, chiêu giả vờ đáng thương của chàng… quả thật là rất có tác dụng đấy!

