Lúc về đến nơi ta mới bàng hoàng nhận ra mình lại bị sắc đẹp làm cho mê muội. Đau đớn hối hận, ta quyết định: Lần sau nếu gặp lại, ta tuyệt đối… vẫn sẽ đầu hàng.

Mấy ngày nay ta ngoài việc ngồi canh Thái tử thì chỉ có trò chuyện với Hoàng hậu. Bề ngoài là nói chuyện, nhưng thực chất là đang bàn mưu. Ta cũng biết được, từ khi ta tiến cung, Hoàng thượng mấy lần muốn triệu kiến ta, nhưng đều bị Hoàng hậu cản lại.

Hoàng thượng thừa hiểu Tướng phụ coi trọng ta đến mức nào. Nếu ta vẫn ở Thừa tướng phủ, ông ta chỉ cần một đạo thánh chỉ, ép ta vào cung là có thể lấy ta ra uy hiếp phụ thân ta.

Nhưng cha ta não nảy số nhanh, đi trước một bước đưa ta vào chỗ Hoàng hậu. Có Hoàng hậu che chở, Hoàng đế cũng phải kiêng dè vài phần.

Nhưng chúng ta đều biết, Hoàng đế đã nôn nóng lắm rồi. Ông ta đang nóng lòng muốn đưa đứa con trai của bạch liên hoa lên ngôi Thái tử.

Hoàng cung phần lớn là người của Hoàng đế, ông ta muốn ra tay, thì chắc chắn sẽ ở ngay trong cung.

Thế nên, ta lệnh cho người của Ám Các âm thầm thay thế cấm quân. Quan sát thói quen sinh hoạt của bọn họ, rồi đợi lúc bọn họ đi lẻ tẻ thì đánh ngất, nhốt lại. Tiếp theo, người của Ám Các sẽ đeo mặt nạ da người lên, giả dạng thành bọn họ.

Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Hoàng đế bên kia cũng đã rục rịch động thủ. Trấn Quốc công phủ vướng vào một vụ án tham ô, Hoàng đế long nhan đại nộ, tống cả nhà Trấn Quốc công vào thiên lao. Hoàng hậu đi xin tha, cũng bị Hoàng đế quát mắng rồi cấm túc trong Phượng Nghi Cung.

Lệnh cấm túc của Hoàng hậu kéo dài đến tận ngày thọ yến của Hoàng đế mới được giải trừ. Và ngày hôm nay, mọi ân oán sẽ định đoạt.

Tỳ nữ vây quanh hầu hạ Hoàng hậu chải đầu vấn tóc. Ta đứng sau lưng bà, Hoàng hậu qua gương đồng nhìn ta.[Nguyên nhi, mọi chuyện đã điều tra rõ ràng chưa?]

[Hồi bẩm nương nương, đã rõ ràng.][Vậy thì theo bổn cung cùng đi thôi, có một số việc, cũng đến lúc phải thanh toán dứt điểm rồi.]

Ta theo sau Hoàng hậu, tiến về Thái Hòa Điện. Giọng cất lên the thé kéo dài của thái giám:[Hoàng hậu nương nương giá đáo] vang lên, không khí trong đại điện bỗng chốc tĩnh lặng đi một nhịp.

Sau đó, văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống. Trong từng tiếng hô vạn tuế, Hoàng hậu từng bước tiến tới, ngồi lên Phượng tọa.

Giọng nói thanh lãnh mà uy nghiêm vang lên: [Bình thân.]

Ta đưa mắt nhìn quanh, Tam hoàng tử không có mặt. Bắt gặp ánh mắt phụ mẫu đang hướng về phía mình, ta mỉm cười trấn an họ.

Nhưng ta không về bên cạnh phụ mẫu, mà đứng lại ở phía dưới Hoàng hậu.

Đế hậu ngồi trên cao bất ngờ nảy sinh tranh cãi. Hoàng thượng tức giận đập vỡ ly rượu. Hành động bộc phát này dọa cho các đại thần vội vã quỳ rạp xuống, trong chốc lát cả đại điện im thin thít như ve sầu mùa đông.[Triệu Mộc Hy, bà dựa vào đâu mà dám nhắc đến nàng ấy.] Hoàng thượng bật dậy, đôi mắt hằn lên tia căm hận ngút trời, chỉ tay vào Hoàng hậu gầm lên:[Nếu không phải tại bà, nếu không phải tại đứa con trai của bà, Thiên Thiên đã không ôm hận mà chết.]

Hoàng hậu điềm nhiên nhìn Hoàng đế phát điên, nhịn không được bật cười giễu cợt:[Sở Lâm Trạch, ông thật sự rất đáng thương. Ông cứ ôm ảo mộng rồi bị ả tiện nhân đó đùa giỡn xoay mòng mòng mà không biết.]

Cười nhạo Hoàng đế xong, bà lại nói:[Bùi Tứ tiểu thư, hãy đem những gì ngươi điều tra được công bố cho Hoàng đế nghe.]

Trong một tích tắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta. Ta bình tĩnh cất giọng, âm điệu trầm ổn hữu lực:[Mùa xuân năm Khánh Hòa thứ hai mươi sáu, Tứ hoàng tử Sở Lâm Trạch lén trốn khỏi hoàng cung đi dạo, không may rơi xuống hồ. Ngài được một nữ tử áo hồng cứu vớt. Sau khi cứu người, thấy gia bộc của mình đang tìm kiếm, nữ tử ấy bèn vội vã rời đi. Trước khi đi, nàng có dặn gia bộc đến y quán gọi đại phu. Nhưng khi họ đến nơi, nam tử được cứu đã biến mất không thấy tăm hơi.]

Ta cứ nói một câu, sắc mặt Hoàng đế lại đen thêm một phần, nhưng vẫn chưa hết.[Cùng năm đó, có một nữ tử khác đang đứng cạnh cây liễu ven hồ, chứng kiến cảnh nữ tử áo hồng cứu người. Thấy nam tử y phục hoa quý, lại thấy nữ tử áo hồng đã rời đi, ả bèn tiến tới đưa nam tử đó đi, còn mạo danh ân nhân cứu mạng của ngài.]

[Không. Không thể nào.] Hoàng đế lắc đầu không dám tin.

Ta lấy bức thư ra, dõng dạc nói:[Đây là lời khai của gia bộc năm xưa, đại phu ở y quán, cùng những dân làng sống chung với nữ tử kia.]

Chuyện năm xưa, tra xét chẳng khó khăn gì, người có lòng chỉ cần hỏi han một chút là ra ngay.

Hoàng đế chộp lấy lá thư trong tay ta, run rẩy mở ra. Khi nhìn rõ những dòng chữ bên trong, sắc mặt ông ta phút chốc trở nên trắng bệch.

Người phụ nữ ông ta đã yêu thương bao nhiêu năm qua, che chở cho đôi con cái của nàng ta bao nhiêu năm qua, giờ đây, tất cả đều là giả tạo.

[Bà… sao bà chưa từng nói với trẫm.][Nói cho ông, có cần thiết không? Từ cái khoảnh khắc ông lừa gạt ta, mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi.] Hoàng hậu nhìn thẳng về phía trước, ngay cả một ánh mắt cũng lười bố thí cho Hoàng đế:[Hôm nay nói ra, chỉ mong ông đừng ngáng đường con trai ta nữa.]

Hoàng đế còn chưa kịp nói thêm câu nào, Sở Hằng Dự và Sở Ngưng Vũ bất ngờ xuất hiện, dẫn theo một toán cấm quân bao vây chặt Thái Hòa Điện.[Các ngươi làm cái gì, mau lui xuống cho trẫm.]

Hoàng đế lạnh mặt quát lớn, nhưng đám cấm quân không một ai nhúc nhích.

Hoàng đế lúc này cũng nhận ra có điều không ổn:[Sở Hằng Dự, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng!][Phụ hoàng, xem ra người đã biết cả rồi. Nhưng đã muộn rồi, đám cấm quân này từ lâu đã là người của nhi thần, ha ha ha ha!] Sở Hằng Dự ngửa mặt cười điên dại.

Hoàng đế ôm ngực, phụt ra một ngụm máu tươi: [Ngươi… ngươi cũng biết cả sao.][Trước lúc lâm chung, mẫu phi đã nói hết cho chúng nhi thần. Bà nói lúc vào cung phát hiện ra Hoàng hậu chính là ân nhân thực sự cứu người năm xưa, bà luôn phải sống trong thấp thỏm nơm nớp lo sợ, sợ Hoàng hậu sẽ vạch trần mình. Sợ hãi đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, đến lúc sinh con lại làm tổn thương nguyên khí, vì thế mới ốm không dậy nổi.][Hoàng huynh, nói nhảm với họ làm gì, kẻ nào không nghe lời, cứ chém ngay tại chỗ. Nhớ chừa lại Tam đệ cho ta.]

Lời lẽ kinh thế hãi tục của Sở Ngưng Vũ chọc giận không ít đại thần. Phụ thân ta cũng ở trong số đó, phẫn nộ mắng chửi.

Ả sầm mặt, phất tay:[Người đâu, giết hết bọn chúng.]

Mấy tên cấm quân nghe lệnh bước lên, vung kiếm chém tới. Ta phi thân bay lên, trong cơn hoảng loạn, thấp thoáng thấy có ai đó cũng bay lên như mình.

Nhưng ta không rảnh bận tâm nhiều thế, ta tung cước đá văng tên cấm quân đang chĩa kiếm vào phụ thân ta, đoạt lấy kiếm trong tay hắn, một kiếm cứa ngang cổ hắn.

Một nửa đám người nhìn ta như thấy ma, nửa còn lại trợn trừng mắt nhìn… Sở Tinh Uyên, người vừa cứu được Ngự Sử đại phu.

Hoàng hậu từ từ đứng dậy khỏi Phượng tọa. Trên mặt bà không hề có chút hoang mang, mà tỏa ra toàn thân sát khí phạt phạt. Năm xưa bà vẫn luôn theo Lão Quốc công chinh chiến sa trường, trận cung biến cỏn con này bà hoàn toàn không để vào mắt.

Tuy Hằng Vương bị khiếp sợ bởi thân thủ của ta và Sở Tinh Uyên, nhưng thấy chúng ta chỉ có hai người, hắn liền lộ vẻ đắc ý:[Cấm quân nghe lệnh, Sở Tinh Uyên và Bùi Thanh Nguyên ý đồ soán vị, tội ác tày trời, giết không tha!]

Ta không mảy may hoảng sợ, giương cao thanh trường kiếm nhuốm máu, vung tay hô lớn:[Người của Ám Các nghe lệnh, theo ta tru sát nghịch tặc!]

Lập tức có người trong đám cấm quân xé toạc mặt nạ da người, cao giọng đáp lại: [GIẾT!]

Giữa biển người, có hai thân ảnh quen thuộc đang chém giết. Một người là tiểu thư Tướng phủ bệnh nhược, một người là Thái tử thân mang trọng bệnh. Lúc này chẳng ai còn vẻ yếu đuối nào nữa, chiêu nào chiêu nấy tung ra đều là sát chiêu, vừa nhanh vừa tàn độc.

Lúc này, ngoài cửa cung lại truyền đến tiếng hô hét của một đạo binh mã, là Triệu gia quân do Triệu Ngọc dẫn đầu. Đằng sau còn có Mộ Tố An và các y sư của Dược Các