Sở Hằng Dự lúc này đã chỉnh tề y phục, ngồi xuống:[Nó đã bệnh sắp chết rồi, ngươi vẫn còn nhớ mãi không quên sao?][Huynh đừng quên, bệnh của huynh ấy từ đâu mà ra. Đợi lúc huynh ngồi lên vị trí Thái tử, ta sẽ bảo phụ hoàng ban giải dược cho huynh ấy. Để huynh ấy… làm nam sủng của ta.] Đáy mắt Sở Ngưng Vũ là một sự ỷ lại đầy bệnh hoạn. Tam đệ, đệ là của ta, sao đệ lại có thể để tâm đến người khác chứ.
Sở Ngưng Vũ muốn làm gì, Sở Hằng Dự chẳng buồn quản, thứ hắn quan tâm, chỉ là bản thân mình.[Lần này mưu sự bất thành, chúng ta đã đắc tội với Tướng phủ. Ta phải vào cung một chuyến, bàn bạc cùng phụ hoàng.]
Sở Ngưng Vũ thong thả tự rót cho mình một ly trà:[Đi đi, tóm lại, đừng quên những gì đã hứa với ta là được.]
Bên kia, sau khi ta hội họp cùng mẫu thân và tỷ tỷ, mẫu thân vội vã đưa chúng ta rời đi. Về đến Tướng phủ, mẫu thân liền đi tìm phụ thân.
Thừa tướng cha ta biết chuyện xảy ra trong yến tiệc, lập tức nổi trận lôi đình:[Bọn chúng lại dám tính kế Nguyên nhi như vậy. Nếu hôm nay Nguyên nhi không rời đi, chẳng phải đã xảy ra chuyện lớn rồi sao!]
Mẫu thân nước mắt lưng tròng, bất lực hỏi:[Bọn chúng bây giờ cứ nhắm vào Nguyên nhi không chịu buông, phải làm sao đây phu quân?][Phu nhân, nàng yên tâm, ta sẽ không để Nguyên nhi xảy ra chuyện nữa.] Phụ thân lau đi giọt nước mắt trên má mẫu thân, cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm.
Ta về viện của mình, người được phái đi giám sát công chúa phủ đến báo tin Sở Hằng Dự đã tiến cung.
Ta thầm suy đoán, Hằng Vương lại một lần nữa tính kế ta thất bại, e là sẽ muốn phế bỏ con bài Thừa tướng phủ này.
Ngày hôm sau, phụ thân gọi quản gia đến, dặn dò vài câu rồi quản gia ra khỏi phủ.
Trong Thừa tướng phủ có người của ta, nghe tin cha ta bảo quản gia đến Trấn Quốc công phủ thì vội vàng tới báo:[Lão đại, Thừa tướng đại nhân phái quản gia đến phủ Trấn Quốc công rồi.]
Xem ra, cha ta vì ta mà đã có dự tính trong lòng. Nghĩ đến đây, nét mặt ta đanh lại, lạnh lùng phân phó:[Bạch Nhất, phái người theo sát quản gia, chú ý xem có cái “đuôi” nào không, nếu có, giết không tha. Nếu phụ thân ta đơn độc ra khỏi phủ, cũng phái người âm thầm theo dõi bảo vệ.]
[Rõ.]
Bạch Nhất lĩnh mệnh lui xuống. Ta bực dọc xoa xoa mi tâm, trong lòng loáng thoáng một dự cảm bất an.
Quả nhiên, buổi chiều phụ thân ra ngoài một mình, trên đường về gặp phải ám sát. May mà người của Ám Các ra tay, nên người mới không làm sao.
Ta hớt hải chạy đến tiền sảnh, nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất chật vật của cha, trong lòng giận dữ cuộn trào.
Cha thấy ta vội vã chạy đến, vẫn gượng cười an ủi ta:[Nguyên nhi, phụ thân chỉ là đi đường bất cẩn trượt ngã một cái thôi, không sao đâu.]
Mẫu thân cũng phối hợp mắng ông vài câu, tỷ tỷ bảo ta đừng lo lắng. Ta biết họ giấu ta vì không muốn ta mang quá nhiều gánh nặng, nên ta cũng phối hợp diễn tuồng, dặn phụ thân nghỉ ngơi cho tốt.
Thế nhưng, việc phụ thân ta mưu cầu vẫn thành. Ta nhận được một đạo ý chỉ của Hoàng hậu nương nương đón vào cung. Ý chỉ nói rằng nương nương thương tiếc ta bệnh nhược nên gọi vào cung để thái y dốc sức điều trị.
Còn điều kiện trao đổi thì sao? Sau đó ta hỏi Triệu Ngọc, hắn nói cha ta đã cam kết với Trấn Quốc công phủ: chỉ cần bảo vệ được nữ nhi của ông, ông sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho Thái tử.
Ta trầm mặc. Vốn dĩ phụ thân không muốn lội vào vũng bùn này, bệnh tình Thái tử lúc tốt lúc xấu, gió hướng trên triều đều đang ngả dần về phe Đại hoàng tử. Nhưng vì Đại hoàng tử ra tay nhắm vào ta, phụ thân mới kiên quyết lựa chọn Thái tử.
Nghĩ đến đây, ta cảm thấy xót xa vô ngần, cổ họng như có thứ gì nghẹn lại.
Lúc vào cung có mẫu thân đi cùng. Đến Phượng Nghi Cung, ta theo mẫu thân dập đầu hành lễ.[Bình thân đi, Bùi gia nha đầu, ngẩng đầu lên cho bổn cung nhìn kỹ một chút.] Giọng Hoàng hậu thanh lãnh, toát lên uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Ta ngẩng đầu, lần đầu tiên diện kiến vị chưởng quyền chân chính phía sau Thiên Cơ Lâu.
Hoàng hậu ngồi trên ngôi cao, vận phượng bào hoa quý, đội phượng quan tinh xảo, trên gương mặt quốc sắc thiên hương không lộ chút cảm xúc nào.
Thái tử trông rất giống Hoàng hậu, nhất là đôi mắt phượng kia, khóe mắt khẽ nhếch, nhìn quanh rực rỡ.
Hoàng hậu đánh giá ta một lát rồi nói:[Bùi Tứ tiểu thư quả nhiên dung mạo xinh đẹp, chỉ tiếc cho thân thể này. Bùi phu nhân, bổn cung nhất định sẽ sai thái y điều trị tử tế cho nàng.][Đa tạ Hoàng hậu nương nương.] Mẫu thân tạ ân, dặn dò ta vài câu phải nghe lời Hoàng hậu nương nương rồi mới theo ma ma lùi bước.
Đợi đến khi mọi người trong điện đã rút lui hết, ta chắp tay thi lễ, quỳ một gối: [Tham kiến Lâu chủ.]
Lời vừa dứt, trong điện vang lên tiếng y phục sột soạt, tiếng ngọc bội va vào nhau đinh đang. Hoàng hậu bước đến trước mặt ta, đích thân đỡ ta dậy.
Giọng bà không còn lạnh lùng như vừa rồi: [Ta thật không ngờ, Tân các chủ của Ám Các lại là một tiểu cô nương.]
Sau khi nói chuyện một lúc với Hoàng hậu, ta đi theo ma ma lùi ra. Tình cờ đụng mặt Thái tử tới thỉnh an. Nhớ tới miếng ngọc bội trong tay, xem ra phải tìm cơ hội lén trả lại cho ngài ấy.
Ma ma dẫn ta đến thiên điện. Nơi đó đã được thu dọn gọn gàng, ma ma nhún người thi lễ với ta:[Vậy nô tỳ không làm phiền Bùi tiểu thư nghỉ ngơi nữa.]
[Đa tạ ma ma.]
Mấy ngày tiếp theo, kinh thành xảy ra một chuyện thú vị. Đại hoàng tử lại mang sính lễ đến Phủ Uy Viễn tướng quân cầu thân, cưới Đích thứ nữ của tướng quân làm trắc phi. Chuyện hai tỷ muội chung chồng trở thành đề tài bàn tán rôm rả của bách tính.
Trong phủ Hằng Vương, hai tỷ muội kia cũng đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán. Bạch Nhất cải trang thành tỳ nữ kể lại sống động những báo cáo từ cấp dưới đưa lên, ta nghe cũng rất say sưa.
Nghe xong, ta lại lén dẫn Bạch Nhất đi ngồi canh Thái tử. Mấy hôm nay, ta chẳng tìm được cơ hội nào để trả lại ngọc bội cho ngài ấy.
Cũng may hôm nay ta đợi được rồi. Thái tử một mình đi thỉnh an Hoàng hậu, đợi ngài ấy đi ra, ta liền bước lên chặn đường.[Thái tử điện hạ có thể mượn bước nói chuyện một lát không.] Ta hành lễ, nhỏ giọng nói.
Sở Tinh Uyên hai mắt ý cười, gật đầu: [Được.]
Ta kéo ngài ấy đi tới một góc khuất người, Bạch Nhất rất tinh ý đứng gác giùm.
Sở Tinh Uyên vẫn cười ấm áp như gió xuân, cười đến mức ta hoang mang chẳng hiểu gì.
Ta dứt khoát móc ngọc bội từ trong ngực ra, đưa đến trước mặt ngài ấy:[Điện hạ, khối ngọc bội này là do Hoàng hậu nương nương thay điện hạ cầu về, trân quý phi thường, thần nữ ngàn vạn lần không thể nhận.]
Ta vừa dứt lời, Sở Tinh Uyên tắt luôn nụ cười, đổi lại là biểu cảm rưng rưng muốn khóc. Môi mỏng mím chặt, khóe mắt đỏ hoe, vì da ngài ấy quá trắng nên vệt đỏ ấy lại mang theo một loại sắc khí khó tả.
Đối diện với mỹ nhân sắp rơi lệ, ta theo bản năng nuốt nước bọt. Đáng chết thật, thế này thì ai mà chống đỡ nổi!
Mỹ nhân dùng ánh mắt như nhìn kẻ phụ tình nhìn ta, ai oán cất lời:[Ta… ta chỉ thấy thân thể Bùi tiểu thư không được khỏe, hy vọng miếng ngọc này có thể bảo hộ nàng bình an khỏe mạnh. Xem ra là ta tự mình đa tình rồi.]
Nói rồi, Sở Tinh Uyên vươn tay ra định lấy lại ngọc bội.
Ta nhìn dáng vẻ như đang phải chịu đựng uất ức của ngài ấy, trong đầu tự nhiên đình công, trống rỗng hết sạch, thẳng tay nhét luôn ngọc bội lại vào ngực mình.
Sở Tinh Uyên thấy ta lại cất ngọc bội đi, trên mặt lại nở nụ cười, mê hoặc ta đến choáng váng đầu óc. Ta cứ thế mơ mơ màng màng quay về thiên điện.
Chẳng hề mảy may để ý vị Thái tử sau lưng đang nở nụ cười đạt được ý đồ.
Sau này, chàng nói cho ta biết chàng sớm đã phát hiện ra ta đang lén lút rình mò. Nhưng bình thường bên cạnh chàng luôn có rất nhiều người, chàng tưởng do dáng vẻ e thẹn của khuê nữ nên ta không dám tiến tới, nên lần này mới cố tình đi một mình. Kết quả là ta lại muốn trả ngọc bội cho chàng.
Tất nhiên, đó là chuyện của sau này.

