Lại dần lan truyền khắp chốn giang hồ.

Thần thức của ta, đã rất khó đuổi kịp bước chân xa xôi của nó nữa.

Nó đi quá xa rồi.

Xa đến mức, gần như sắp thoát khỏi phạm vi ngọn núi này của ta.

Cảm nhận của ta, ngày một nhạt nhòa.

Ta biết, ta nên buông tay rồi.

Chim non, sớm muộn cũng phải dang rộng đôi cánh trên bầu trời bao la.

Ta thu lại thần thức.

Trong động phủ, ngọn lửa xanh ấy, vẫn đang cháy.

Chỉ là, dường như so với trước kia, lại tĩnh mịch hơn đôi chút.

**21**

Thời gian, lại bắt đầu trở nên mờ mịt.

Một năm.

Mười năm.

Năm mươi năm.

Một trăm năm.

Đối với ta mà nói, có lẽ chỉ là một giấc ngủ dài.

Sau khi Chu An An rời đi, ta lại quay về với cuộc sống trước đây.

Đa phần thời gian, đều chìm trong giấc ngủ.

Thỉnh thoảng tỉnh giấc, lại ngắm mây trên đỉnh núi, nghe gió thổi giữa rừng.

Chỉ là, không bao giờ còn những trái táo và điểm tâm miễn phí nữa.

Cũng không còn đứa trẻ líu lo hỏi ta đủ thứ chuyện nữa.

Trong núi, yên tĩnh đến mức có chút quá đáng.

Thỉnh thoảng ta có nghe được vài tin tức về nó.

Là do gió núi mang đến.

Là do những con chim xuôi ngược Nam Bắc, khi nhàn rỗi tám chuyện trong rừng nhắc tới.

Chúng nói, nhân gian xuất hiện một vị Thanh Y Kiếm Tiên.

Thanh kiếm của hắn, chưa bao giờ giết người, nhưng có thể khiến mọi kẻ ác phải nghe danh mà kinh hồn bạt vía.

Chúng nói, hắn từng lấy sức một người, cản bước thiết kỵ của man tộc Bắc Cảnh.

Cũng từng trong năm đại hạn, cầu được một cơn mưa phùn tắm mát cả đất trời.

Truyền thuyết về hắn, được đưa vào thoại bản, được thuyết thư tiên sinh ca tụng.

Hắn trở thành một huyền thoại.

Một nhân vật gần như là thần tiên sống trong những câu chuyện của con người.

Ta nghe những chuyện này, trong lòng rất bình thản.

Ta biết, đó đều là An An của ta.

Ta không bao giờ lo lắng cho nó.

Trên người nó, có chiếc thanh sam ta tặng.

Bên hông nó, có thanh kiếm gỗ ta trao.

Quan trọng hơn là, trong lòng nó, có cái đạo mà ta đã dạy.

Cõi nhân gian này, đã không còn thứ gì có thể làm tổn thương nó nữa.

Ta chỉ, thỉnh thoảng nhớ đến nó.

Nhớ đến dáng vẻ ngày bé của nó.

Nhớ đến lần đầu tiên nó gọi ta là “Thanh Quân”, đôi mắt sáng rực rỡ ấy.

Cảm giác này, rất lạ.

Ta sống mấy nghìn năm, chưa bao giờ trải qua.

Sau này, từ một cuốn sách của loài người bay vào động phủ của ta, ta đọc được một từ.

Gọi là “Tương tư”.

Ta nghĩ, đại khái chính là loại cảm giác này.

Lại qua một mùa xuân chẳng biết bao nhiêu năm sau.

Hoa đỗ quyên trên núi, nở rộ như một biển lửa.

Ta thức dậy từ trong giấc ngủ sâu.

Bất chợt, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ.

Đang từ dưới chân núi, chầm chậm đi về phía động phủ của ta.

Trong luồng khí tức đó, có ấn ký linh hồn quen thuộc của An An.

Nhưng lại thêm một sự tang thương và thấu hiểu, được năm tháng lắng đọng lại.

Trong lòng ta khẽ động.

Mấy trăm năm nay, lần đầu tiên, có một cảm xúc mang tên “Mong đợi”.

Ta bước ra khỏi động phủ.

Đứng trên tảng đá xanh nhẵn thính đó.

Chờ đợi.

Không lâu sau.

Một hình bóng, xuất hiện ở cuối con đường mòn trên núi.

Đó là một người đàn ông mặc thanh y.

Tóc hắn, đã hoa râm.

Khuôn mặt, cũng hằn sâu phong sương của tháng năm.

Nhưng lưng hắn, vẫn thẳng tắp.

Ánh mắt hắn, vẫn như thời niên thiếu, trong trẻo, sạch sẽ.

Trong tay hắn, chống thanh kiếm gỗ đã sớm mất đi mọi linh khí.

Từng bước, bước đi rất vững chãi.

Hắn đi đến trước mặt ta.

Dừng bước.

Ngẩng đầu, nhìn ta.

Tháng năm, không lưu lại trên khuôn mặt ta bất cứ tì vết nào.

Ta vẫn mang dáng vẻ nữ tử thanh y như mấy trăm năm trước.

Còn hắn, đã đi từ một thiếu niên, đến độ tuổi xế chiều của đời người.

Chúng ta nhìn nhau.

Thời gian, trong khoảnh khắc này, như ngừng trôi.

Qua một lúc lâu, hắn mới nở nụ cười.