Nếp nhăn nơi khóe mắt, nở rộ như đóa hoa cúc.

“Thanh Quân.”

Hắn mở miệng, giọng khàn đặc, nhưng dịu dàng.

“Con về rồi.”

Chỉ ba chữ giản đơn.

Nhưng lại khiến trái tim đã tĩnh lặng ngàn năm của ta, run lên bần bật.

Ta nhìn hắn.

Nói không thành lời.

Hắn đi đến cạnh ta, cùng ta, ngồi trên tảng đá xanh đó.

Giống hệt như rất nhiều, rất nhiều năm trước, chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn.

“Con đã đi xem kinh thành rồi.”

Hắn khẽ nói.

“Nhà ở đó, cao thật.”

“Con cũng đi biển Đông rồi, nước ở đó, mặn lắm.”

“Con còn gặp cả hoàng đế, ông ấy cũng giống con, là một lão già sắp nhắm mắt xuôi tay.”

Hắn cứ lải nhải, kể lể những trải nghiệm trong ngần ấy năm của mình.

Giống như một đứa trẻ đi xa mới về, đang báo cáo lại mọi chuyện với mẹ mình.

Ta tĩnh lặng lắng nghe.

Không hề chen ngang.

“Con đã đi những con đường rất xa, rất xa.”

Hắn nói.

“Gặp rất nhiều, rất nhiều người.”

“Nhưng con phát hiện ra, nơi đẹp nhất thế gian này, vẫn là ở đây.”

“Mùi hương thơm nhất, vẫn là mùi cỏ cây thanh mát trong động phủ của người.”

Hắn quay đầu lại, nhìn ta.

Trong đôi mắt, chan chứa sự luyến lưu.

“Thanh Quân, con mệt rồi.”

“Con muốn về nhà.”

Viền mắt ta, bỗng nhiên nóng bừng.

Ta, một tinh quái sống trong núi.

Vậy mà cũng có lúc, muốn rơi lệ.

Ta vươn tay ra, giống như rất nhiều năm trước, xoa đầu mái tóc hoa râm của hắn.

“Được.”

Ta nói.

“Mừng con về nhà.”

Hắn nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện, an lòng.

Giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng trở về trong vòng tay người mẹ.

Quãng thời gian còn lại của hắn, không còn nhiều nữa.

Nhưng hắn chọn, giữ lại khoảng thời gian cuối cùng đó, cho ta.

Hắn không rời đi nữa.

Mỗi ngày, cứ bên cạnh ta, ngồi trên tảng đá xanh.

Ngắm bình minh, ngắm biển mây, ngắm hoàng hôn.

Chúng ta không nói nhiều.

Nhưng chúng ta đều biết, đối phương vẫn ở ngay bên cạnh.

Vậy là đủ rồi.

Sinh mệnh của hắn, trong một buổi hoàng hôn nọ, đã đi đến hồi kết.

Hắn đi rất an tường.

Trên mặt, vẫn giữ nguyên nụ cười.

Thể xác của hắn, hóa thành cát bụi, trở về với ngọn núi đã nuôi dưỡng hắn.

Nhưng linh hồn của hắn, không rơi vào luân hồi.

Ta dùng linh lực của ta, vĩnh viễn giữ lại linh hồn hắn trên ngọn núi này.

Hắn biến thành một cơn gió, một đám mây, một thân cây.

Cuối cùng, hắn đã giống như ta, hòa làm một với ngọn núi này.

Ta vẫn thường ngồi trên tảng đá xanh đó.

Ngắm mây trên đỉnh núi, nghe gió thổi giữa rừng.

Ta biết.

Đám mây kia, là hắn.

Cơn gió nọ, cũng là hắn.

Ta sẽ không bao giờ cô đơn nữa.

Món “nợ” kéo dài suốt mấy trăm năm kia.

Rốt cuộc, đã được trả sạch theo một cách mà ta chưa bao giờ nghĩ tới.

Không.

Có lẽ, từ khoảnh khắc ta quyết định đưa nó về động phủ.

Ta mới là kẻ, mang nợ.

Mà nó, dùng cả đời, và một kiếp người kề cận.

Để ta, trở thành tinh quái giàu có nhất, giữa chốn thiên địa này.