Từ vài lời rời rạc của người khác, cố gắng ghép lại quá khứ của người.

Thiên tài thiếu niên, thành danh khi còn trẻ.

“Đám kiếm tu bọn họ thích làm màu nhất, quả thật không từ thủ đoạn nào để ra vẻ!”

“Lần nào cũng tùy tay bẻ một cành cây, còn nói trời đất rộng lớn, vạn vật đều có thể làm kiếm.”

Cũng có người âm thầm phàn nàn, tức đến nghiến răng.

“Miệng độc muốn chết.”

“Còn nói chỉ có kiếm tu ngự kiếm phi hành mới có tiên phong đạo cốt, người khác đứng trên kiếm trông chẳng khác gì trồng hành trong chậu vàng chậu ngọc.”

Ta hận mình sinh quá sớm.

Cũng hận mình sinh quá muộn.

Không thể nhìn thấy phong thái ngút trời khi người còn trẻ, chỉ có thể dựa vào vài lời của người khác mà hết lần này đến lần khác tưởng tượng dáng vẻ tùy ý ngông cuồng của người.

Chấm sáng đom đóm mà người nói là không quan trọng ấy, lại là tia sáng đầu tiên ta chạm được giữa hỗn độn.

Ta ngẩng mắt nhìn người, hốc mắt nóng lên.

“Thẩm Sơ Bạch.”

“Dựa vào đâu người thay ta quyết định nó không quan trọng?”

16

Năm xưa, ta đếm từng ngày chờ Thẩm Sơ Bạch trở về.

Nhưng thứ chờ được chỉ là tin người bị trọng thương, phải bế quan.

Ta muốn nói cho người biết, khi người không có ở đây, ta vẫn luôn chăm chỉ tu luyện.

Mỗi lần khảo hạch, ta đều đứng đầu.

Nhưng người không quan tâm.

Đúng vậy, người từ trước đến nay chưa từng quan tâm.

“Lộc Nam.”

Thẩm Sơ Bạch gọi ta đang chuẩn bị rời đi lại.

Giọng người khàn khàn:

“Ta của trước kia không tốt đẹp như con tưởng tượng. Ta của hôm nay tu vi khiếm khuyết, càng không xứng với tình cảm của con.”

Ta không quay đầu.

Không ai biết tiểu đội của Thẩm Sơ Bạch năm ấy đã trải qua chuyện gì.

Tiên Minh lấy cấp độ cơ mật cao nhất để phong kín hồ sơ.

Ta từng quanh co dò hỏi, Thẩm Sơ Bạch lại ngậm miệng không nói.

Đêm đến càng nghĩ càng tức, ta đẩy cửa phòng Thẩm Sơ Bạch.

Ánh trăng chảy vào qua song cửa, Thẩm Sơ Bạch đang ngủ rất yên ổn.

Ta đưa ngón tay ra, thâm nhập vào thần thức của người.

Ta muốn xem thử, rốt cuộc chuyện gì đã khiến Thẩm Sơ Bạch biến thành dáng vẻ hiện giờ.

17

Ta từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ năm ấy lại thảm khốc đến vậy.

Ta lấy thân phận của Thẩm Sơ Bạch, sống lại thảm kịch năm xưa.

Vị sư huynh ngày thường ôn hòa giờ bị ác niệm nuốt chửng đôi mắt, chỉ còn oán độc ngập trời, nhìn chằm chằm vào ta.

Hắn gào lên, từng chữ đều là sự không cam lòng méo mó.

“Tại sao dù ta cố gắng thế nào cũng không bằng được ngươi?”

“Tại sao ta khổ tu nhiều năm, chưa từng có một lần thắng được ngươi?”

“Giá như ngươi chết đi thì tốt.”

Cuối cùng ta đã hiểu bí mật bị Tiên Minh phong kín, cũng hiểu vì sao Thẩm Sơ Bạch chưa từng nhắc đến quá khứ.

Đó căn bản không phải một lần thí luyện.

Trong tầng lớp cấp cao của Tiên Minh có nội gián. Đây là một tử cục được bày ra tỉ mỉ, nhắm thẳng vào Thẩm Sơ Bạch và đồng đội.

Trong trận nhãn ẩn giấu tà khí Thực Đạo, chuyên gặm nhấm đạo tâm tu sĩ, phóng đại tất cả sự không cam lòng, ghen ghét và tham vọng sâu trong lòng.

Những người bước vào nơi này, không một ai thoát được.

Trận pháp ép tâm ma của người ta trồi lên, ép người ta sa ngã, ép đồng môn tương tàn.

Những sư huynh đệ từng cùng luận đạo, cùng luyện kiếm, cùng lớn lên bị tà khí khống chế tâm trí, lần lượt trở mặt với nhau.

Đao là đao của đồng môn, kiếm là kiếm của cố nhân.

Ai cũng thân bất do kỷ, chỉ có thể vung lưỡi đao về phía nhau.

Trong hang núi, chém giết không ngừng, tiếng kêu thảm nối nhau không dứt.

Từng người đang sống sờ sờ lần lượt ngã xuống, những gương mặt quen thuộc đều nhuộm máu mà tàn lụi.

Thi hài đầy đất, mùi máu tanh tràn ngập.

Hết một vòng chém giết lại đến một vòng chém giết. Tiểu đội tinh nhuệ hùng hậu năm xưa, kẻ chết, người tàn.

Đi đến cuối cùng, trước mắt chỉ còn một màu máu hoang tàn.

Một đội ngũ lớn như vậy, từng tầng bị sàng lọc, từng bước giết hại lẫn nhau.

Cuối cùng chỉ còn Kiều Ứng và Thẩm Sơ Bạch.

Thần sắc Kiều Ứng mỏi mệt.

“Nơi này quá nguy hiểm, đệ ra ngoài trước đi.”

“Còn tỷ?”

Ta nghe chính mình hỏi.

Kiều Ứng cười khổ, vén tóc rối trước mắt, để lộ một đôi con ngươi đỏ rực.

“Ta hình như không đi được nữa. Chính tay giết chết những đồng môn ngày đêm ở bên mình, trong lòng sao có thể không gợn sóng?”

“Ta vẫn luôn hối hận. Nếu khi xuất phát cẩn thận hơn một chút, có phải mọi chuyện sẽ không xảy ra hay không?”

Nàng lắc đầu, trong mắt chỉ còn sự bình tĩnh quyết tuyệt.

“Tiểu sư đệ, ta chuẩn bị phong ấn nơi này. Đệ ra ngoài phối hợp với ta.”

“Như vậy tỷ cũng sẽ chết.”

Không chờ ta từ chối, nàng giơ tay đẩy ta ra ngoài.

Linh lực giải phóng, lấy thần hồn làm vật dẫn.

Trận văn trong ngoài nối liền.

Khoảnh khắc trận pháp khép lại, ta nghe thấy tiếng cười của Kiều Ứng.

Trong đó tràn đầy bi thương và áy náy.

“Xin lỗi.”

“Cuối cùng vẫn để đệ một mình gánh chịu tất cả.”

Từ đó, người sống sót phải cõng trên lưng mọi thứ, năm này qua năm khác chịu giày vò.