TA LỠ NGỦ CÙNG SƯ TÔN

TA LỠ NGỦ CÙNG SƯ TÔN

VĂN ÁN:

Ta đã thầm yêu sư tôn nhiều năm, nhưng giấu kín đến mức chẳng ai phát hiện.

Trong tiệc sinh thần của tiểu sư muội, ta uống quá chén. Sợ bản thân lỡ miệng nói ra điều không nên nói, ta dè dặt hỏi từng người xem tối qua mình đã làm những gì.

Tam sư đệ nói, gặp ai ta cũng khoác vai người ta rồi mở miệng: “Không phải ta khoác lác đâu…”

Tiểu sư muội nói, ngoài sư tôn ra, ngay cả con chó trong tông môn cũng bị ta lôi ra mắng hai câu.

Ta thở phào nhẹ nhõm. Tuy có hơi mất mặt, nhưng ít nhất ta chưa say đến mức chạy đi tỏ tình với sư tôn.

Kết quả, vừa vén chăn lên, ta đã thấy sư tôn y phục xộc xệch nằm ngay bên cạnh.

Ta: “…”

Ha ha.

Chết quách đi cho rồi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]