06

Những rối ren ban ngày cứ quanh quẩn trong lòng. Đến đêm, chuyện cũ đi vào giấc mộng.

Từ nhỏ, ta đã được chọn làm tân nương của Sơn Thần.

Sau khi hiểu chuyện, ta mới biết thân phận thật sự của mình – một vật tế.

Vị Sơn Thần được dân làng thờ phụng chẳng qua chỉ là yêu tà chiếm cứ nơi này, tàn hại sinh linh.

Nó mượn danh Sơn Thần, ép dân làng dâng thiếu nữ, dùng thần hồn tươi sống để bồi bổ tu vi.

Thuở nhỏ, dân làng hết lần này đến lần khác nói với ta rằng được hầu hạ Sơn Thần là phúc phận của ta.

Ta mất cha mẹ từ bé, là những trưởng bối trong làng nuôi ta lớn.

“Chỉ cần con gả cho Sơn Thần, trong làng sẽ mưa thuận gió hòa.”

Ta ngây thơ ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho bà mối thoa lớp son phấn rực rỡ lên mặt.

Đêm đã khuya, bà mối và kiệu phu lần lượt rời đi.

Sương đen lạnh lẽo cuồn cuộn quanh bốn phía. Một bóng dáng khổng lồ, quỷ dị chậm rãi hiện ra.

Bản năng cầu sinh lấn át nỗi sợ.

Dưới ánh trăng, những thân cây um tùm tựa từng móng vuốt ma quái đang bò lên trời.

Dù ta chạy về hướng nào cũng không thoát khỏi cảm nhận của yêu vật.

Lúc cùng đường mạt lộ, Thẩm Sơ Bạch đạp trăng mà đến, cầm kiếm chém chết yêu tà.

Người cúi xuống đỡ ta đang ngã quỵ trên đất.

Vì sợ hãi cộng thêm chạy trốn quá lâu, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn, lớp trang điểm trên mặt lem nhem, giá y trên người cũng bị cành cây xé rách tả tơi.

Thẩm Sơ Bạch cởi áo ngoài trùm lên người ta, giọng nói có mấy phần lười biếng.

“Chậc.”

“Tiểu tân nương, mắt chọn tân lang của ngươi thật sự quá kém.”

Thẩm Sơ Bạch là đệ tử Tiên Minh, lần này xuống núi để trừ yêu.

Hai chân ta mềm nhũn không còn sức. Miệng người nói phiền phức, nhưng vẫn cúi xuống, vững vàng cõng ta lên.

Dưới ánh trăng, lưng thiếu niên gầy mà thẳng. Bước chân người vững chãi, từng bước đưa ta ra khỏi khu rừng hoang sâu thẳm đáng sợ.

Đến nơi các đệ tử Tiên Minh dựng trại nghỉ chân, một nhóm thiếu niên đang ngồi quanh đống lửa nói cười.

Ánh lửa ấm áp xua đi vài phần giá lạnh.

Nữ tu dẫn đầu hứng thú nhìn ta đang nằm trên lưng Thẩm Sơ Bạch.

“Tiểu sư đệ của chúng ta chẳng phải nói muốn tu Vô Tình Đạo sao?”

“Sao lại trộm tân nương nhà ai về rồi?”

“Thôi đi, ai chẳng biết tỷ lệ tu thành Vô Tình Đạo còn thấp hơn cả tỷ lệ chúng ta luyện thuốc không nổ lò.”

Xung quanh vang lên một trận trêu chọc thiện ý. Thẩm Sơ Bạch dường như đã quen, tai đỏ bừng, mặc cho sư tỷ, sư huynh chọc ghẹo.

Ta thay y phục sạch sẽ, ngồi bên cạnh Thẩm Sơ Bạch yên lặng gặm bánh. Qua lời trò chuyện của họ, cộng với phỏng đoán trước đó, ta dần hiểu được đầu đuôi.

Yêu quái kia đã lập giao ước với thôn làng, cứ cách một thời gian lại phải dâng một vật tế.

Các nhà không nỡ đưa con mình đi, bèn bắt cóc trẻ con từ nơi khác về nuôi lớn.

Trước khi Thẩm Sơ Bạch cứu ta, đại sư tỷ của người là Kiều Ứng đã xử lý xong mọi chuyện.

Kẻ ác nhận được báo ứng, từ nay cũng sẽ không còn “tân nương của Sơn Thần” nào nữa.

Chỉ có ta là không biết mình nên đi đâu.

Kiều Ứng hất cằm về phía ta.

“Căn cốt không tệ, có muốn làm đồ đệ của ta không?”

Ta còn chưa kịp trả lời, Thẩm Sơ Bạch đã lập tức xù lông.

Người như gà mẹ bảo vệ con, chắn ta ở phía sau.

“Người ta cứu về, dựa vào đâu lại làm đồ đệ của tỷ?”

Kiều Ứng tốt bụng nhắc nhở:

“Hiện giờ đệ còn chưa đủ tư cách thu đồ. Mang một bảo bối thế này về Tiên Minh, chẳng khác gì tên ngốc trong thôn cưới được một cô vợ xinh đẹp.”

“Mấy lão già ở Tiên Minh cướp trẻ con nhanh đến mức mất hết nhân tính.”

Thẩm Sơ Bạch nghển cổ.

“Thì sao?”

“Người do ta cứu, đương nhiên phải bái ta làm sư.”

Người quay đầu nhìn ta.

“Ngươi có bằng lòng bái ta làm sư không?”

Ta chớp mắt nhìn người, chưa hiểu rõ tình hình.

“Làm gì vậy?”

Người hung dữ chọc trán ta.

“Đồ không có lương tâm, đừng quên là ai cứu ngươi.”

“Cho nên, mặc cho người khác nói hay đến đâu, ngươi cũng chỉ có thể bái ta làm sư.”

Ta dùng sức gật đầu.

Ta không quên.

Người tự quên mới đúng.

Ánh trăng như bạc. Sau khi tỉnh lại, ta càng nghĩ càng tức.

Trong cơn giận, ta lại chạy đi ngủ với Thẩm Sơ Bạch.

Chuyện này lần đầu còn lạ, lần thứ hai đã quen.

Ta đã có thể thành thạo quỳ trước mặt Thẩm Sơ Bạch nhận tội.

“Xin lỗi sư tôn, con là một đứa trẻ hư.”

Thẩm Sơ Bạch: “…”

Người im lặng mặc lại y phục. Trong giọng nói thanh lãnh có thêm mấy phần mỏi mệt do bị ta giày vò.

“Những chuyện khác vi sư không nói.”

Thẩm Sơ Bạch nhíu mày.

“Nhưng cái tật cứ tâm trạng không tốt là chạy đến ngủ với vi sư của con, có thể sửa không?”

07

Ta không định sửa.

Người tu hành kiêng kỵ nhất là tâm tính không vững.

Ta tự nhận linh đài thanh minh, thứ thật sự có thể quấy nhiễu ta cũng chỉ có một mình Thẩm Sơ Bạch.

Ta luôn giấu kín tình cảm thầm kín ấy.

Nếu không có trận hiểu lầm kia, có lẽ ta sẽ giấu mãi. Mà phần tình cảm ấy sớm muộn cũng hóa thành tâm kết, cản trở tu vi.

Giày vò người xong, chút uất khí trong lòng lập tức tan thành mây khói, tu luyện cũng trôi chảy hơn hẳn.

Ta thuận thế quỳ nhích lên nửa bước, đưa tay kéo vạt áo người, ngang nhiên giở trò ăn vạ.

“Người cũng biết, con đường tu hành cô độc mà dài lâu. Ngày ngày ngồi thiền thổ nạp, trảm yêu độ kiếp, ai cũng có phương pháp giải tỏa áp lực của riêng mình. Đồ nhi từ trước đến nay an phận, không có nửa phần sở thích xấu.”

Thẩm Sơ Bạch vốn rũ mắt, yên lặng nghe ta ngụy biện. Nghe đến đây, người cứng đờ, khó tin ngẩng đầu.

“Đây chính là lý do con chạy đến ngủ với vi sư?”

Ta mặt dày gật đầu.

“Dù sao sư tôn cũng không tu Vô Tình Đạo, coi như hy sinh vì đồ đệ đi.”

Người bị ta chọc tức đến bật cười.

“Thế nào?”

“Sau này tu hành gặp trắc trở, áp lực lớn hơn, con còn định lấy roi quất ta, bắt vi sư quỳ xuống làm chó cho con sao?”

!!!

Nghe cũng hơi kích thích.