Cuối cùng, người bước tới, nhẹ nhàng phủi cánh hoa trên vai ta, bắt đầu nghiêm túc chỉ dạy.
Ta theo người tu hành trăm năm, tu vi tăng tiến cực nhanh.
Nhưng sư môn chỉ có hai chúng ta, ít nhiều cũng hơi quạnh quẽ. Sau đó ta cứu nhị sư đệ từ Ma Vực về, kiên nhẫn khuyên bảo – hay nói đúng hơn là vừa uy hiếp vừa dụ dỗ – để sư tôn nhận hắn.
Rồi lại có tam sư đệ, tiểu sư muội…
Một ngày nọ, ta ôm một con chó trở về tông môn.
Bàn tay cầm chén trà của Thẩm Sơ Bạch khẽ run.
“Nó cũng phải nhận làm đồ đệ sao?”
Đương nhiên không phải.
Chỉ là thấy nó đáng thương nên tiện tay mang về.
Thế là năm người và một chó chúng ta bắt đầu cuộc sống hạnh phúc.
Vì ta quá giỏi giang, Thẩm Sơ Bạch dần dần yên tâm thoải mái mà buông xuôi.
Cả sư môn chỉ biết đại sư tỷ, không biết sư tôn.
Ngay cả chưởng môn và các trưởng lão, có việc cũng trực tiếp tìm ta.
Đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của mọi người, người vẫn thản nhiên.
“Ta biết, các ngươi chỉ đang ghen tị vì ta thu được một đồ đệ ngoan ngoãn, bớt lo.”
Bước chân ta khựng lại, bỗng nhiên đại ngộ.
Thẩm Sơ Bạch chắc chắn sợ ta xấu hổ quá mà bỏ đi, nên mới giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Người sợ ta lại ném đống hỗn loạn này về tay người.
04
Ta vẫn mỗi ngày giám sát sư đệ sư muội tu luyện, xử lý những rắc rối bọn họ gây ra.
Sau giờ học buổi sáng, nhị sư đệ Kỳ Uyên cầm tâm pháp đến tìm ta.
“Đại sư tỷ, có vài chỗ ta chưa hiểu lắm. Có thể phiền đại sư tỷ chỉ điểm một hai không?”
Ta nhận lấy tâm pháp, cẩn thận giải đáp cho hắn.
Nhất thời không nhận ra có người đến gần.
Quyển tâm pháp trong tay bị rút đi, bên tai vang lên giọng nói thanh lãnh của Thẩm Sơ Bạch.
“Để vi sư dạy con.”
“Chuyện này…”
Trên mặt nhị sư đệ hiện vẻ do dự. Thẩm Sơ Bạch cười mà như không cười nhìn hắn.
“Sao, cảm thấy vi sư không dạy nổi con?”
Thẩm Sơ Bạch bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Người vốn ngày thường đóng cửa không ra, gần đây lại xuất hiện trước mặt mọi người với tần suất cực cao.
Áo trắng sạch sẽ, phong thái ung dung thanh nhã.
“Tuy cảm giác không khác ngày thường là bao, nhưng sao ta cứ thấy người đang xòe đuôi khoe mẽ vậy?”
Tiểu sư muội cười lạnh:
“Dưa già quét sơn xanh.”
Lời này hơi cay nghiệt, nhưng gần đây Thẩm Sơ Bạch quả thật có gì đó không đúng.
Tam sư đệ chống cằm suy nghĩ.
“Cây già nở hoa, chẳng lẽ chúng ta sắp có sư nương?”
Hắn quay đầu nhìn ta.
“Đại sư tỷ tiếp xúc với sư tôn nhiều nhất, tỷ có manh mối gì không?”
Ta toát mồ hôi lạnh, vội vàng phủ nhận.
“Không biết, hoàn toàn không có đầu mối.”
Tam sư đệ ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi cảm thán:
“Mùa xuân đến rồi, hoa đào của sư tôn cũng sắp nở.”
Tiểu sư muội vẫn cay nghiệt như cũ:
“Hoa đào của người có nở thì cũng chỉ có thể nở trên bánh đào mừng thọ.”
Ta vỗ nhẹ sau đầu nàng.
“Không được bàn tán về sư tôn.”
Nhị sư đệ nãy giờ không nói gì bỗng quay đầu nhìn ta, giọng mang theo vài phần khó hiểu.
“Đại sư tỷ, ta nghe nói năm xưa khi tỷ đo ra thiên linh căn, bên Tiên Minh có không ít trưởng lão muốn nhận tỷ làm đồ đệ, ngay cả minh chủ cũng đặc biệt coi trọng tỷ. Vì sao tỷ lại…”
Lời nói chợt dừng.
Ta hiểu ý hắn.
Không chỉ hắn, năm xưa tất cả mọi người đều không hiểu. Rõ ràng ta nắm trong tay cơ duyên tốt nhất, con đường tu tiên bằng phẳng gần như trong tầm với, vậy mà ta lại cố tình bái nhập một sơn môn không ai hỏi đến, chọn Thẩm Sơ Bạch – người trong mắt kẻ khác chẳng khác gì phế vật – làm sư tôn.
Ai cũng nói ta hồ đồ.
Bỏ minh châu mà nhặt ngói vụn.
Người ngoài chê bai người không đáng một đồng, nhưng ta vẫn nhớ lần đầu gặp gỡ, người đạp trăng mà đến, một kiếm ôm trọn ngân hà, phong hoa tuyệt đại.
Không ai nhớ, Thẩm Sơ Bạch năm xưa cũng từng là thiên tài thiếu niên kinh tài tuyệt diễm.
Ta cười, thu ánh mắt khỏi người.
“Còn có thể vì sao?”
“Năm xưa sư tôn muốn nhận ta làm đồ đệ, đã quỳ trước cửa nhà ta ba ngày ba đêm, còn nói nếu ta không bái người làm sư thì người sẽ treo cổ trước cửa.”
…
Chuyện này rất quỷ dị.
Nhưng nếu xảy ra trên người ta và Thẩm Sơ Bạch, lại có vài phần hợp lý.
Mấy người không hỏi thêm, ngáp dài rồi lần lượt rời đi.
Gió mát trong sân nhẹ thổi, lá trúc xào xạc.
Thẩm Sơ Bạch quay đầu nhìn ta.
“Là ta sống chết đòi nhận con làm đồ đệ?”
05
Thật ra, người sống chết đòi bái sư là ta.
Khi ta đeo bọc hành lý nhỏ đứng trước Lăng Tiêu Tông, chưởng môn cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể lập tức quỳ xuống dập đầu với ta hai cái.
So với ông ấy, phản ứng của Thẩm Sơ Bạch vô cùng bình thản.
Ta nghiêng đầu.
“Người không nhớ ta sao?”
Áo xanh tiêu sái, như ngọc sơn sắp đổ.
Thẩm Sơ Bạch rũ nửa hàng mi, đứng trong bóng tối. Ánh hoàng hôn vạch ra một khe ranh rõ ràng giữa chúng ta.
“Không nhớ.”
Nói thật, ta vẫn hơi buồn. Nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại.
Ta ngẩng mặt cười với người.
“Ta là Lộc Nam, đứng đầu kỳ khảo hạch ngoại tông lần này. Ta muốn bái người làm sư.”
Người bảo ta mau xuống núi, nói không chừng còn kịp lễ bái sư của Tiên Minh.
Chưởng môn suýt tức chết.
“Ngươi đã đồng ý với các sư tỷ phải chấn hưng sư môn. Không nhận đồ đệ thì chấn hưng bằng cách nào?”
“Thiên tư của nàng quá tốt, bái ta làm sư thật sự lãng phí.”
Chưởng môn nói hết lời, Thẩm Sơ Bạch vẫn không chịu nhượng bộ.
Nhưng chưởng môn lại thật sự không nỡ bỏ ta, cuối cùng cắn răng, cùng ta bày kế gài Thẩm Sơ Bạch.
Khi Thẩm Sơ Bạch tỉnh lại, nhìn bái sư thiếp đã ký xong và ta ngoan ngoãn quỳ trước mặt, hai mắt người trợn ngược, suýt nữa lại ngất đi.
Nhớ đến chuyện cũ, ta chột dạ quay mặt đi.
“Để giữ gìn hình tượng của đồ nhi trước mặt các sư đệ sư muội, chỉ có thể ủy khuất sư tôn một chút.”
Thẩm Sơ Bạch gật đầu.
“Được!”
Cảm xúc vô cùng ổn định.

