Tuy ta đã ngủ với sư tôn của mình, nhưng trong xương cốt vẫn là người đứng đắn thật thà.
Ta ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn người.
“Thật sự có thể sao?”
Thẩm Sơ Bạch co ngón tay gõ lên trán ta một cái.
“Đại nghịch bất đạo.”
Ta cười hì hì, bắt đầu mặt dày đòi danh phận.
“Vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì?”
Trong đôi mắt đen của Thẩm Sơ Bạch thoáng qua một tia tối tăm, chớp mắt đã biến mất.
Người nói:
“Ta là sư tôn của con.”
Ta phục rồi. Lúc này đừng nói những lời trợ hứng như vậy chứ.
“Sau này, nếu tâm trạng con không tốt…”
Người dừng một chút.
“Muốn đến thì cứ đến.”
Ta không cam lòng, tiếp tục đòi danh phận:
“Vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì?”
Thẩm Sơ Bạch rũ mắt nhìn ta.
“Con và ta là sư đồ, chỉ vậy mà thôi.”
08
Tính tình của Thẩm Sơ Bạch, nói dễ nghe thì là cảm xúc ổn định, được sủng không kiêu, bị nhục không sợ.
Nói thẳng ra chính là nằm yên mặc kệ. Sống cũng được, chết cũng chẳng sao.
Ta suy nghĩ cả đêm vẫn không hiểu người có ý gì.
Dứt khoát lấy ngọc giản ra, hỏi ý kiến mọi người.
Ta cố ý giấu thông tin tông môn và quan hệ sư đồ, lời lẽ cũng vòng vo hết mức.
Chỉ có lèo tèo vài người trả lời.
Cho đến khi một tin nhắn như hòn đá ném xuống nước, lập tức khiến cả diễn đàn nổ tung.
【Ý của lâu chủ là người ngươi thầm yêu bằng lòng để ngươi ngủ, nhưng không chịu xác định quan hệ với ngươi, đúng không?】
【Ta to gan đoán thử, người ngươi thích là sư tôn của ngươi?】
Đồng tử ta co lại.
Đoán chuẩn vậy sao?
【Ta đã nói có gì đó không đúng mà. Lâu chủ dùng bút pháp Xuân Thu ghê thật, càng che giấu càng lộ đầy chi tiết.】
【Phá án rồi, tuyệt đối là sư đồ vượt giới hạn.】
【Lại thêm một người xem quy tắc hành vi của Tiên Minh như nhiệm vụ định kỳ mười ngày mà cày.】
【Phục thật, chuyện này còn không bắt, lại đi bắt ta dùng lò luyện đan nấu lẩu.】
【…Ngươi bị bắt cũng không oan.】
【Vị đạo hữu yêu đương sư đồ phiền báo vị trí sơn môn, Tiên Minh đến đưa hơi ấm.】
…
Giữa một đám người đùa giỡn, kẻ nói trúng tim đen kia vẫn bình tĩnh phân tích.
【Trạng thái hiện giờ của hai người quá rối rắm. Đối diện tình cảm này, ngươi tùy ý mà ngây ngô, còn người kia gánh nặng trong lòng, ngày ngày nhẫn nhịn kiềm chế.】
【Người ấy có thể chấp nhận ngươi chỉ ham thân thể mình, nhưng không cách nào đáp lại tình cảm nóng bỏng, thuần túy của ngươi.】
【Nghe phân tích xong, sao ta lại thấy đôi này hơi đáng để đẩy thuyền nhỉ?】
【Đúng là đáng đẩy thuyền. Làm ta cũng muốn đi tỏ tình với sư tôn.】
【…Ngươi cũng báo vị trí đi.】
Ta đặt ngọc giản xuống, ôm đầu gối ngẩn người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Ánh trăng như bạc vụn rải đầy mặt đất.
Năm xưa, Thẩm Sơ Bạch còn nhiệm vụ trong người. Sau khi đưa ta đến Tiên Minh, người vội vàng rời đi.
Trước lúc đi, người không yên lòng còn dặn:
“Ngoan ngoãn tu luyện, chờ ta.”
“Không được bái người khác làm sư.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng ta không đợi được Thẩm Sơ Bạch và mọi người trở về.
Chỉ nghe nói đoàn người Thẩm Sơ Bạch gặp mai phục giữa đường làm nhiệm vụ.
Ngoại trừ người, không một ai sống sót.
Sau khi trở về, người lập tức bế quan dưỡng thương, nhiều năm không có tin tức.
Lần nữa gặp lại người là ở đại hội tỷ thí tông môn của Tiên Minh.
Người đại diện sư môn xuất chiến.
Áo trắng sạch sẽ, thân hình thẳng tắp, chỉ là trên người không còn khí phách thiếu niên năm xưa.
“Nhiều năm không gặp, sao Thẩm Sơ Bạch lại biến thành dáng vẻ này? Trước kia hắn kiêu ngạo lắm mà.”
“Ai bảo người ta có tư cách để kiêu ngạo. Hắn và đại sư tỷ Kiều Ứng đều là thiên tài được cả minh chủ khen ngợi.”
“Đáng tiếc cho tiểu đội ấy. Toàn bộ đều là tinh anh, không một kẻ vô dụng, cuối cùng lại rơi vào kết cục toàn quân bị diệt.”
“Cũng không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Người rũ mắt, im lặng nghe mọi người bàn tán. Bàn tay nắm chuôi kiếm khẽ run.
Trọng tài giơ tay tuyên bố tỷ thí bắt đầu.
Vạn người nín thở, đều chờ người rút kiếm ứng chiến. Nhưng Thẩm Sơ Bạch đột nhiên buông tay khỏi chuôi kiếm.
“Ta nhận thua.”
Toàn trường xôn xao.
Với tu sĩ, kiếm là xương, là mạng.
Bản mệnh kiếm càng là biểu tượng cho đạo đồ, tôn nghiêm và chấp niệm cả đời của kiếm tu.
Từ khi Tiên Minh lập thế ngàn năm, chưa từng có tiền lệ đệ tử Tiên Minh chưa chiến đã hàng.
Sau khi mọi người tan đi, ta chậm rãi bước lên đài cao trống vắng, cúi xuống nhặt thanh kiếm bị chủ nhân bỏ lại.
Tâm trí ta trở về hiện tại. Trên bàn, Lưu Vân kiếm của Thẩm Sơ Bạch và Bích Thủy kiếm của ta đặt cạnh nhau, tựa vào nhau.
Ta bước tới, buộc tua kiếm mới làm lên Lưu Vân kiếm.
Kiếm tu và kiếm tâm ý tương thông.
Lưu Vân kiếm cũng đang mong một ngày chủ nhân của nó sẽ lại cầm nó lên.
Có lẽ, ta và Thẩm Sơ Bạch thật sự nên tách nhau một thời gian.
09
Ta không nói với bất kỳ ai chuyện mình xuống núi lịch luyện.
Cho nên khi nhìn thấy Kỳ Uyên đứng trước mặt, ta hơi bất ngờ.
Hắn khom người hành lễ.
“Đại sư tỷ, để ta đi cùng tỷ.”
Ta không từ chối.
Ta trở về thôn làng năm xưa.
Những người từng quen biết đều đã hóa thành mồ hoang đất vàng.
Đứng ở đầu thôn, trong lòng ta bỗng sinh ra cảm giác gần quê mà e sợ.
Thời gian dài đằng đẵng là thứ không đáng nhắc đến nhất đối với người tu đạo.
Hóa ra những năm tháng hoảng hốt bất lực ấy đã trôi qua rất lâu, rất lâu rồi.
Đám trẻ chơi đùa ở đầu thôn tò mò nhìn ta – một người lạ đi ngang qua.
Nơi này sẽ không còn xảy ra thảm kịch Sơn Thần cưới vợ nữa.
Ta nhìn đến thất thần. Kỳ Uyên ở bên cạnh khẽ gọi:
“Đây là quê hương của sư tỷ sao?”
Ta khẽ “ừ” một tiếng.
“Không phải ký ức vui vẻ gì.”
“Đi thôi.”
Đi chưa được bao lâu, truyền âm thạch trong túi giới tử bỗng có động tĩnh.
【Không nuôi bọn ta nữa sao?】
【Đại sư tỷ, ta muốn đến Tiên Minh tố tỷ bỏ rơi trẻ nhỏ.】

