Giọng lớn của tam sư đệ và tiểu sư muội lập tức đánh tan chút buồn bã khó hiểu trong lòng ta.

Ta day trán, hơi đau đầu.

“Ta chỉ đi lịch luyện với nhị sư huynh của các ngươi, đâu phải không trở về.”

Bên kia im lặng vài giây.

Ta nghe tiểu sư muội nói:

【Sư tôn, đại sư tỷ nói tỷ ấy bỏ trốn cùng nhị sư huynh rồi.】

?

Ta còn chưa kịp phản bác, trong truyền âm thạch đã vang lên giọng nói hơi nghi hoặc của Thẩm Sơ Bạch.

【Bỏ trốn sao không mang theo các con?】

【Có lẽ vì mang theo bọn con thì không gọi là bỏ trốn, mà gọi là chuyển nhà.】

Thẩm Sơ Bạch: “…”

10

Ba người đến rất nhanh.

Thẩm Sơ Bạch tay trái dắt tiểu sư muội, tay phải dắt tam sư đệ, khổ sở chẳng khác gì người phụ nữ trong thoại bản dắt con lên kinh tìm kẻ phụ bạc.

Ánh mắt người nhìn ta cũng đầy ai oán.

Thẩm Sơ Bạch thu lại thần sắc.

“Đã là lịch luyện, vậy thì mang theo sư đệ sư muội của con.”

Có khả năng nào là ta cố ý ra ngoài để tránh các người không?

Tam sư đệ và tiểu sư muội còn nhỏ, vẫn luôn ở lại tông môn tu luyện, đây là lần đầu xuống núi.

Hai người như khỉ chạy ra từ Ngự Thú Tông, nhảy lên nhảy xuống, nhìn gì cũng thấy mới lạ.

Bên đường có một cây quýt, trên cành chi chít quả xanh.

Tiểu sư muội tiện tay hái một quả, bóc ra cho vào miệng.

“Quýt này ngọt quá.”

Quả quýt được nàng chuyền cho tam sư đệ, tam sư đệ lại đưa cho Kỳ Uyên, cuối cùng chuyền đến tay ta.

Một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ.

Ta bóc một múi, không hề đề phòng mà bỏ vào miệng…

Chua đến mức hoài nghi nhân sinh.

Ta cố nén vị chua, mặt không đổi sắc đưa phần còn lại cho Thẩm Sơ Bạch.

“Quả thật rất ngọt, sư tôn nếm thử đi.”

Thẩm Sơ Bạch nhận lấy, nghi ngờ nhìn quanh một vòng.

Ai nấy thần sắc bình thường, nhưng đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn người.

Mau ăn, mau ăn đi.

Người không vội ăn, chỉ cầm quả quýt, hứng thú quan sát chúng ta.

Cuối cùng, bốn người chúng ta đều méo mặt phun múi quýt chua đến chết kia ra.

“Ha.”

“Quýt mọc ngay ven đường, nếu thật sự ngọt thì làm sao còn chờ được đến lượt chúng ta… Ưm…”

Thừa lúc Thẩm Sơ Bạch đang nói, ta giật quả quýt trong tay người, nhanh tay nhét vào miệng người.

Phù!

Cuối cùng cũng dễ chịu.

Đã ra ngoài lịch luyện, thân phận ban đầu quá mức bắt mắt.

Tiểu sư muội bèn bịa cho chúng ta một thân phận mới.

“Thứ tự của chúng ta vẫn như cũ: đại tỷ, nhị ca, tam ca, tiểu muội.”

“Còn sư tôn…”

Tiểu sư muội suy nghĩ một lát.

“Coi như cha của chúng ta đi.”

Ta: “…Có đúng không vậy?”

Sư tôn tiếp nhận rất tự nhiên.

Thậm chí khi người khác nghi ngờ sao lại có một người cha trẻ như vậy, người còn có thể mặt không đỏ tim không đập bổ sung phần bối cảnh mà tiểu sư muội chưa hoàn thiện.

“Cha ruột của bọn trẻ mất sớm. Sau đó ta ở rể với mẹ chúng. Mẹ bọn trẻ phúc mỏng, cũng qua đời sớm, chỉ để lại ta ngậm đắng nuốt cay nuôi mấy đứa trẻ trưởng thành. Về sau đại nữ nhi lớn lên, coi ta là di vật của mẹ nó mà kế thừa.”

Ta: “?”

Thẩm Sơ Bạch nói vô cùng chân thành, hai đứa nhỏ cũng phối hợp hết sức.

“Tỷ phu của ta từng là cha dượng của ta.”

Ba người diễn đến quên trời quên đất.

Tiểu nhị bấm ngón tay tính mối quan hệ cẩu huyết phức tạp này. Tính thật lâu, cuối cùng mới hiểu ra.

Hắn kính nể giơ ngón cái với ta.

“Lệnh đường thật lợi hại, cô nương cũng lợi hại.”

Ta: “…”

Hai mắt nhắm lại, không nhìn thấy hy vọng của sư môn nữa.

11

Đoàn người chúng ta cứ mang thân phận kỳ quái ấy tiếp tục lịch luyện. Mỗi người ít nhiều đều có thu hoạch.

Chỉ là ta vẫn không đoán được suy nghĩ của Thẩm Sơ Bạch.

Ta từ trước đến nay không tự làm khổ mình, lập tức chuẩn bị ra ngoài hỏi thẳng người.

Vừa đẩy cửa, ta đã thấy Kỳ Uyên xách hai vò rượu đến tìm.

Giữa mày mắt hắn mang theo ý cười.

“Sư tỷ, uống vài chén nhé?”

Ta và Kỳ Uyên xách rượu lên mái nhà.

Bốn phía dần yên tiếng người, chỉ còn gió đêm lướt qua mái hiên.

“Hiếm khi có được lúc yên tĩnh nhàn rỗi thế này, lại khiến ta nhớ đến quãng thời gian trước kia chỉ có ta và tỷ.”

Kỳ Uyên ngồi bên cạnh ta, thân hình cao ráo.

“Năm xưa lúc ta cứu đệ, đệ vẫn chỉ là một đứa trẻ cao đến vai ta. Chớp mắt đã lớn như vậy rồi.”

Ta đưa tay đo thử, mới nhận ra hắn đã cao hơn ta rất nhiều.

Cũng không tiện tùy ý xoa đầu hắn như trước.

Kỳ Uyên cười, chủ động cúi đầu đặt cằm vào lòng bàn tay ta.

“Trước kia vẫn luôn là sư tỷ bảo vệ ta. Bây giờ ta cũng có thể bảo vệ sư tỷ rồi.”

Luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái.

Ánh mắt Kỳ Uyên dính chặt trên người ta.

“Sư tỷ không muốn ta tu Vô Tình Đạo sao?”

Nguyên nhân ta không tán thành Kỳ Uyên tu Vô Tình Đạo là vì tính từ đời sư tổ đến nay, sư môn chúng ta chưa có một ai tu thành.

“Nếu sư tỷ không muốn ta tu, vậy ta không tu nữa.”

Ta thu tay về.

“Đây là đại sự cả đời của đệ, sao có thể vì sở thích của ta mà tùy tiện thay đổi?”

Ta nhìn hắn, giọng nói thêm vài phần nghiêm túc.

“Kỳ Uyên, không ai có thể quyết định tương lai thay đệ.”

Nghe vậy, hàng mi dài của hắn rũ xuống, che đi cảm xúc trong mắt.

“Nhưng nhiều năm như vậy, ta đã quen nghe lời sư tỷ rồi.”

Ta sửng sốt nhìn hắn.

“Ta không thích sư đệ sư muội. Trái lại, ta rất ghét bọn họ. Ta ghét tất cả người và vật có thể chia mất sự chú ý của tỷ, ghét bọn họ chỉ cần tùy tiện gọi một tiếng ‘sư tỷ’ là có thể dễ dàng kéo ánh mắt tỷ đi.”