Mười lăm

Lần này mang thai không vất vả đến vậy.

Mười tháng hoài thai, ta sinh ra con gái Chu Trường Hoan.

Đứa trẻ này lớn lên thật đẹp, nhìn thế nào cũng thấy thích.

Mẹ và tam muội muội cũng thích nó vô cùng.

Chưa được mấy ngày, phía quân doanh Chu Tử An đã nhờ người đưa về một chiếc khóa trường mệnh, méo mó xiêu vẹo, chẳng tinh xảo gì, nói là làm cho muội muội.

Ta vừa nhìn đã biết là đứa nhỏ ấy tự tay làm ra.

“Đứa bé này, cũng chẳng biết tốn bao nhiêu công sức mới làm ra được.”

Ta lại muốn tìm Chu Du đón đứa nhỏ về, nhưng chàng không chịu.

Còn nói gì mà trong quân doanh có quy củ, không thể bỏ dở nửa chừng vân vân.

“Nếu nàng thật sự nhớ Chu Tử An, thì thường xuyên viết thư cho nó là được, dù sao hai năm nữa nó cũng về thôi, trẻ con ra ngoài ăn chút khổ, chịu chút tội cũng tốt.”

“Ta nào phải không viết thư cho nó, ngược lại chàng thì một phong cũng chưa từng viết, có người làm cha như chàng sao?”

Chu Du treo khóa trường mệnh lên cổ Chu Trường Hoan, rồi dùng tay đẩy nôi đu đưa.

“Được rồi, nàng đừng giận nữa, vẫn còn đang ở cữ mà.”

Mười sáu

Ba năm sau, Chu Tử An trở về nhà.

Ở quân doanh lập được đại công, là tiểu tướng quân trẻ tuổi nhất của triều đình.

Cả nhà đều đứng ở cửa đợi nó, Chu Trường Đức mừng đến sắp phát điên, đứng bên cạnh hỏi Chu Du: “Cha, ca ca khi nào mới về?”

“Cha, sao ca ca còn chưa về?”

Chu Du nghiêm mặt bảo nó đứng cho ngay ngắn: “Đã lớn thế rồi mà đứng chẳng ra đứng ngồi chẳng ra ngồi, từ nhỏ đã không ngậm được cái miệng của con, ồn đến mức người ta lùng bùng cả tai.”

Ta bênh Chu Trường Đức: “Có người làm cha nào nói con mình như thế không?”

Ta nhìn con trai mình, đương nhiên thấy chỗ nào cũng tốt cả.

Chu Trường Hoan thân thể không được khỏe lắm, từ nhỏ cũng chưa từng gặp Chu Tử An, chỉ mới thấy đại ca trong bức họa, được Chu Du ôm trong lòng, cũng ôm lấy vai Chu Du mà hỏi.

“Cha, đại ca về rồi có thích Trường Hoan không?”

Chu Du dịu dàng đến cực điểm, cưng chiều nói: “Trường Hoan ngoan như thế, đại ca tự nhiên là thích Trường Hoan nhất.”

Chu Trường Đức cau mày nhìn Chu Du, bĩu môi, giậm chân, mách với ta.

“nương, người xem cha kìa!”

Ta giả vờ như không nhìn thấy.

Chu Tử An rất nhanh đã trở về, cả nhà vui vẻ hớn hở.

Hắn cao lên không ít, người cũng rắn rỏi hơn, chỉ là có hơi đen đi vì nắng.

Ta nói: “Không sao, nuôi mấy ngày rồi sẽ trắng lại thôi, mau vào nhà đi.”

Chu Tử An trở về, liếc mắt một cái đã nhìn thấy khóa trường mệnh treo trên cổ Chu Trường Hoan.

Sau đó lại đem quà mang từ quân doanh về cho chúng ta.

Trên tay Chu Tử An có một vết sẹo, trên người không biết còn có hay không, ta có chút đau lòng: “cữu cữu cũng thật là, lúc đi đã bảo với ông ấy đừng để con ra chiến trường, sao vẫn lại ra tiền tuyến rồi?”

“Nương, là con tự mình đi, không trách ông ấy. Người đã cho con một cơ hội tốt như vậy để rèn luyện trong quân của họ Đậu, người khác muốn đi còn không đi được, nếu con còn không biết quý trọng thì đó là tội của con rồi.”

Chu Trường Đức quấn lấy Chu Tử An đòi hắn kể chuyện trong quân doanh: “Ca ca, hôm nay ta ngủ cùng huynh được không?”

Chu Trường Hoan cũng nhìn Chu Tử An đầy vẻ hâm mộ: “Đại ca, muội cũng muốn nghe.”

Chu Tử An ôm Chu Trường Hoan, dùng tay chọc chọc gương mặt nhỏ của nàng, giống như hồi bé nhìn Chu Trường Đức.

“Nương, muội muội đã lớn thế này rồi, thật tốt.”

“Tốt ở chỗ nào?”

“Chỗ nào trong nhà cũng tốt.”

Chu Tử An vừa trở về, liền luôn nói thật tốt, thật tốt.

Viện của hắn được quét dọn định kỳ, cách bài trí mọi thứ vẫn y như lúc hắn rời đi, cũng không sợ hắn không quen.

Trời đã không còn sớm, ta và Chu Du mới dẫn Chu Trường Hoan về ngủ.

Còn Chu Trường Đức, kéo thế nào cũng không đi.

Kệ nó vậy.

Mười bảy

Sau khi Chu Tử An trở về, trong nhà náo nhiệt hẳn lên.

Chỉ là Chu Trường Đức càng thêm không chịu học hành đàng hoàng.

Mỗi lần, ta đều giáo huấn Chu Trường Đức phải cố gắng, sau này kiếm công danh, dựa vào chính mình mới xem là bản lĩnh.

Nhưng Chu Trường Đức luôn cãi lại ta.

“Trong nhà có ca ca cố gắng là được rồi mà!”

“Con có thể dựa vào cha, ngoại tổ phụ, ca ca, có nhiều người để con dựa lắm.”

……

Chẳng trách Chu Du luôn muốn dạy cho thằng nhóc này một trận.

Nghe xem nó nói cái gì kia chứ.

May mà Chu Trường Hoan của ta ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Ta vừa quay đầu lại, đã thấy trợn tròn cả mắt, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.