“Chu Trường Hoan, con trèo lên cây từ khi nào thế!”

Mấy ngày tháng này, đúng là ngày nào cũng gà bay chó sủa.

Chu Tử An đi ngang qua vườn sau, trèo lên cây bế Chu Trường Hoan xuống.

Chu Trường Hoan ôm lấy cánh tay Chu Tử An, cười khanh khách không ngớt, còn vỗ tay.

“Ca ca, ca ca lợi hại.”

Ta để Chu Tử An đặt Chu Trường Hoan xuống trước: “Đều là bị con nuông chiều đấy. Lúc con chưa về, Trường Hoan nào dám ba ngày trèo cây, hai ngày lật ngói như thế, còn cả Chu Trường Đức nữa, ngày nào cũng khiến Chu Du tức đến muốn ngất đi.”

Chu Trường Hoan toát đầy mồ hôi, bà vú bèn dẫn nó đi thay y phục.

Còn về phần Chu Trường Đức, chớp mắt một cái đã chẳng biết chạy đi đâu mất rồi.

Ta và Chu Tử An ngồi dưới gốc cây lê.

Một mảnh lê hoa trắng muốt, trong trẻo đưa gió xuân.

Nghe hắn kể chuyện mấy năm nay ở quân doanh.

“Nương, đa tạ người những năm qua đã đối tốt với con.”

Ta có chút ngượng ngùng, lại có chút chột dạ.

May mà hắn không biết ta vốn chẳng có lòng tốt gì.

Ngay từ đầu chỉ là muốn nuôi hỏng hắn thôi, nay thành ra thế này, cũng coi như vô tình mà thành sao?

“Là tự con có chí khí thôi.”

Chu Du tan triều trở về, vừa khéo tới đón chúng ta. Nương nói đại ca từ Lĩnh Nam đã trở về, hôm nay bảo ta về nhà ăn cơm, còn dặn dẫn cả Trường Đức và Trường Hoan cùng đi.

Thế là ta bảo Chu Tử An đi cùng.

Ban đầu hắn còn có chút do dự, cảm thấy không ổn lắm, nhưng đệ đệ muội muội mỗi đứa một bên níu lấy cánh tay hắn, cứ thế vừa lôi vừa kéo mà kéo người lên xe ngựa.

18

Nương vừa thấy Chu Tử An đến, khuôn mặt đang tươi cười lập tức cứng lại.

“Con sao lại đưa nó về rồi?”

Nương nói rất khẽ, ta giả như không nghe thấy lời bà, chỉ lấy chuyện khác mà gạt đi.

Ăn xong cơm, nương cứng rắn lôi ta vào trong nhà.

“Bảo Anh, giờ Chu Tử An có tiền đồ rồi, Chu Du hiện tại cũng thiên vị nó, cuộc sống của con trong nhà không dễ chịu phải không?”

Ta khoác tay nương ngồi xuống: “Nương, người nói gì vậy, con thấy bây giờ rất tốt mà. Tử An có tiền đồ lại hiểu chuyện, còn biết chăm sóc đệ đệ muội muội, giúp con bớt lo biết bao nhiêu.”

Nương lại bắt đầu nói ta nuôi hỏng Chu Tử An, lải nhải không ngừng.

Nhưng ta chẳng nghe lọt tai.

“Nương, đứa nhỏ Tử An này rất tốt mà.”

“Tốt cái gì mà tốt, dù sao cũng không phải do con sinh ra, con phải nghĩ cho Trường Đức chứ. Từ nhỏ con đã thông minh, sao đến bây giờ lại hồ đồ thế này?”

Lúc ấy tam muội muội bế đứa trẻ đi tới, một tay nhét luôn đứa bé vào lòng nương, cắt ngang lời bà.

“Nương, trong nhà này e rằng chỉ có người là thấy nhị tỷ là thông minh nhất thôi nhỉ? Cha từng nói nhị tỷ là người ngốc nhất trong nhà, người là người ngốc thứ hai, giờ con thấy nhị tỷ chẳng ngốc chút nào, trong lòng còn sáng hơn người nhiều. Làm gì có kiểu làm mẹ như người chứ, tự dưng lại xúi giục người ta, chẳng lẽ không muốn con gái mình sống ngày tháng tốt đẹp sao?”

Nương ôm đứa trẻ, không thể rảnh tay đánh tam muội muội được.

19

Phía nam nổi loạn, Chu Tử An phải đi bình loạn.

Nghe nói bên đó còn có ôn dịch.

Ta không muốn để hắn đi.

Ta liền đi tìm Chu Du: “Bên đó nguy hiểm, chàng có thể vào cung cầu xin bệ hạ đừng để Tử An đi được không?”

Chu Du nói ta rỗi hơi xen vào chuyện người khác.

“Thánh chỉ đã ban xuống rồi, nào còn đường xoay chuyển?”

“Nhưng bên đó dân phong hung hãn, lại còn có ôn dịch, chết biết bao nhiêu người rồi, thiếp lo cho đứa nhỏ.”

Chu Du đặt tay lên vai ta: “Bảo Anh, nàng cứ yên tâm, tin vào bản lĩnh của đứa nhỏ.”

Chu Tử An vẫn cứ đi.

Ta chuẩn bị cho nó mấy bao thuốc men thật lớn, dặn nó nhất định phải chú ý giữ gìn thân thể.

Thấy Chu Du đứng khá xa, ta bèn khẽ nói với Chu Tử An: “Nếu thật sự đánh không lại người ta thì lén về nhà, không mất mặt đâu, giữ được mạng mới là quan trọng nhất. Nương có tiền, nuôi con cả đời cũng được.”

Chu Tử An nghe ta nói vậy, vậy mà lại cúi đầu cười nhạt.

“Con cười cái gì?”

Nó mở rộng hai tay, ôm ta một cái.

“Nương, người cứ yên tâm, con nhất định sẽ bình an trở về, đến lúc đó còn phải dẫn Trường Đức, Trường Hoan đi chơi nữa.”

“Ít chơi thôi, dẫn chúng nó học hành nhiều hơn.”

Chu Tử An lại cười, mà ta lại thấy rất buồn.

Từ trước đến nay ta chưa từng thật lòng với nó, còn muốn nuôi hỏng nó, vậy mà nó lại đối xử với ta tốt đến thế.

Lương tâm của ta đúng là bị chó ăn mất rồi.

“Tử An, xin lỗi con, thật ra lúc đầu ta không phải thật lòng đối tốt với con——”

“Nương, người nói gì vậy, người bảo con đi xuống phương nam cho tốt, con sẽ làm được!”

Ta muốn Chu Tử An đừng ngắt lời, nhưng nó căn bản không cho ta cơ hội chen vào.

Cuối cùng, ta chỉ đành bất đắc dĩ kết luận.

“Đứa nhỏ tốt thế này, sao lại dạy hư không nổi chứ?”