1

Khi tuyển phi, hoàng đế hỏi ta:

“How are you?”

Ta nghe rõ mồn một tiếng lòng của Lâm Lộc.

“Má ơi má ơi! Ám hiệu! Đây là ám hiệu xuyên không! Hoàng đế cũng là người xuyên không! Câu này ta biết! I’m fine thank you! Ta đã nói rồi mà, Lâm Lộc ta xuyên vào đây tuyệt đối không phải để làm pháo hôi!”

Ta lại lắc đầu.

Hoàng đế phất tay, ta lui xuống.

Tiếp theo là Lâm Lộc.

“How are you?” Hoàng đế lại hỏi một lần nữa.

“I’m fine, thank you. And you?”

Giọng Lâm Lộc trong trẻo vang dội, mang theo ý cười không giấu nổi.

Cả điện nhìn nhau ngơ ngác, không ai hiểu nàng ta đang nói gì.

Hoàng đế bỗng bật cười lớn, là kiểu cười mà cả đại điện chưa từng nghe thấy.

“Kỳ biến ngẫu bất biến…”

“Phù hiệu khán tượng hạn!” Lâm Lộc đáp ngay không cần nghĩ.

Hoàng đế lập tức đứng bật dậy, sải bước xuống bậc thềm.

“Cung đình ngọc dịch tửu!”

“Một trăm tám một ly!” Lâm Lộc kích động đến đỏ bừng mặt. “Rượu này thế nào?”

“Nghe ta thổi cho mà xem!”

Hoàng đế nắm lấy tay nàng ta. Trên gương mặt xưa nay uy nghiêm đến gần như lạnh lùng ấy, vậy mà lại hiện ra vẻ xúc động đến rơi lệ.

“Mười năm rồi. Trẫm đã tìm suốt mười năm rồi!”

“Cuối cùng cũng tìm được lần nữa!”

“Bệ hạ!” Mắt Lâm Lộc cũng đỏ lên. “Ta còn tưởng trên đời này chỉ có một mình ta…”

Hắn nắm tay nàng ta, bỏ mặc cả điện đầy tài nữ, sải bước đi ra ngoài.

Thái giám hoảng hốt gọi:

“Bệ hạ, tuyển tú còn chưa…”

Lâm Lộc đi rồi, nhưng ta vẫn nghe được tiếng lòng của nàng ta.

“Đám NPC thổ dân này, ngay cả tiếng Anh cũng không hiểu, vậy mà còn tranh hậu vị ở đây.”

“Cười chết mất, nơi này sắp thành thế giới của người xuyên sách chúng ta rồi!”

Nàng ta khoác tay hoàng đế, biến mất cuối con đường trong cung.

Từ lâu ta đã nghe nói, thứ nữ Lâm gia sau khi rơi xuống nước rồi tỉnh lại thì tính tình đại biến.

Nay chỉ nhìn một cái, ta đã biết.

Lại thêm một kẻ xuyên sách.

2

Tin hoàng đế phá lệ sủng ái Lâm Lộc truyền khắp lục cung thì ta đang ngồi trong thiên điện bóc hạch đào.

Hoàng hậu cáo bệnh không ra ngoài đã nửa tháng, quý phi đập vỡ cả bộ trà cụ, những phi tần còn lại tụm lại xì xào bàn tán.

Cung nữ đi qua hành lang cũng nhẹ chân hơn ngày thường, chỉ sợ chọc phải ai đang bực bội.

Lâm Lộc được ban ở Chiêu Dương cung, nơi gần Dưỡng Tâm điện nhất.

Hoàng đế liên tiếp bảy ngày đều nghỉ lại đó.

Từ khi đăng cơ đến nay, chuyện này chưa từng xảy ra.

Trong cung bắt đầu đồn rằng, hậu vị sớm muộn cũng đổi chủ.

“Dựa vào cái gì? Chỉ là một thứ nữ nhà Thượng thư, mới vào cung được mấy ngày?”

“Nghe nói hoàng thượng gọi nàng ta là ‘tiên sinh’, còn học cái gì mà Anh-cách-lực-sĩ với nàng ta…”

“Chính là mấy thứ tiếng phiên bang lầm bầm đó sao? Yêu thuật! Nhất định là yêu thuật!”

Ta tách hạch đào, lựa nhân bỏ vào đĩa nhỏ, không tham gia bàn luận.

Chúng phi thấy ta xưa nay vẫn vậy nên cũng chẳng kéo bè kết phái với ta.

Trong mắt họ, ta chẳng qua chỉ là một phi tần cấp thấp không gia thế, không chí khí, không có giá trị để lôi kéo.

Không mấy ngày sau, bên hoàng đế lại truyền ra tin mới.

Thái giám đến truyền lời, nói bệ hạ mời các nương nương trong cung đến Hợp Hoan điện trước Dưỡng Tâm điện, có ban thưởng.

Ta cũng đứng trong đám người, vị trí khá lùi về sau, có thể nhìn thấy bóng lưng của tất cả mọi người.

Không lâu sau, Lâm Lộc tới.

Dưới sự dẫn đường của cung nữ, nàng ta ngồi xuống đối diện quý phi, vị trí gần long ỷ nhất.

Nụ cười của quý phi cứng đờ trên mặt, nhưng không dám phát tác.

Thái giám bưng mâm sơn son vào điện.

Trên mâm xếp ngay ngắn mấy chục viên thuốc.

Nguyên văn lời hoàng đế là:

“Chư phi hãy điều dưỡng cho tốt, chớ phụ lòng trẫm.”

“Điều dưỡng” là có ý gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Hoàng thượng đăng cơ mười năm vẫn chưa có con nối dõi. Nay lại chuyên sủng Lâm Lộc, các phi tần khó có ngày ngẩng đầu.

Nếu có thể sinh hạ hoàng tử, nhất định sẽ mẫu bằng tử quý.

Ta đứng cuối hàng, ánh mắt rơi xuống chiếc khay.

Đúng lúc đó, tiếng lòng của Lâm Lộc như một cơn gió, bất ngờ tràn vào đầu ta.

Giọng nàng ta nhẹ nhõm, mang theo chút đắc ý lười nhác:

“Thú vị thật, giống bốc hộp mù vậy. Để ta xem nào…”

Nàng ta quan sát những viên thuốc ấy, tiếng lòng trở nên tập trung.

“Viên đỏ thẫm là sinh tử đan, viên nâu sẫm rõ ràng là bất dựng đan. Nhưng đám ngu xuẩn này nhìn ra được chắc? Nực cười.”

Đến lượt ta.

Ánh mắt Lâm Lộc chuyển sang ta.

“Vương quý nhân? À, là kẻ ngay cả tiếng Anh cũng không hiểu. Nàng ta cũng đến chọn thuốc à, đúng là số may, còn kịp chuyến này. Nhưng không sao, nàng ta không có cái mệnh đó đâu.”

Ta đã đi đến trước khay.

Chỉ còn lại hai viên.

Một viên nâu sẫm, một viên đỏ thẫm.

Ta đưa tay lấy viên nâu sẫm.

“Vậy mà lại chọn viên đó… Ha ha, số đen thật! Hai chọn một cũng không chọn trúng. Nàng ta ấy à, đúng là không có cái mệnh đó.”

Giọng Lâm Lộc mang theo ý cười, giống như đang xem một vở hài kịch chẳng liên quan đến mình.

Ta cúi đầu, cất bình sứ vào trong tay áo.

Lâm Lộc tưởng ta xui xẻo.

Những phi tần khác đại khái cũng nghĩ vậy.

Nhưng ta thì không.

3

Ngày mưa, cung nữ Vãn Cầm chạy vào, thở hồng hộc nói:

“Chủ tử, Thần phi nương nương có hỉ rồi. Bệ hạ phong nàng ấy làm quý phi, còn nói muốn đại xá thiên hạ.”

“Ồ.”

Ta múc một thìa sữa hạnh nhân.

Ngọt, vừa miệng.

Vãn Cầm nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Nàng ấy theo ta ba năm, biết ta xưa nay không tranh giành, nhưng lần này cũng cảm thấy khác.

Thần phi vào cung chưa đến một năm, từ thứ nữ lên quý phi, từ thị tẩm đến mang thai. Tốc độ này đừng nói là triều này, dù đếm ngược ba triều trước cũng chưa từng thấy.

“Chủ tử, người không sốt ruột sao?” Nàng ấy nhỏ giọng hỏi.

Ta đặt thìa xuống, nhìn màn mưa dằng dặc ngoài cửa sổ.

Vãn Cầm không biết lúc này trong lòng ta đang cuộn trào một loại mong đợi gần như tham lam.

Ta lắc đầu.

“Không vội.”

Nàng ấy không thấy khóe môi ta không nhịn được mà cong lên.

Đêm đó, Lâm Lộc được đặc cách vào thiên điện Dưỡng Tâm điện dưỡng thai.

Đây là ân điển ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng có.

Thái giám cung nữ lén bàn tán, nói hoàng thượng canh chừng nàng ta, ngay cả tấu chương cũng không phê nữa.

Lâm Lộc dâng lên một bản tấu, trong đó viết chi tiết quy trình chế tạo thứ gọi là “xà phòng”, kèm theo tỉ lệ nguyên liệu.

Nàng ta đề nghị hoàng đế đưa xà phòng vào quan doanh, lập xưởng ở các châu huyện, lợi nhuận thu được sung vào quốc khố.

Bản tấu ấy khiến triều đường dậy sóng.

Ngự sử đài đàn hặc nàng ta “hậu cung can chính”, mấy vị lão thần liên danh dâng tấu yêu cầu nghiêm trị.

Hoàng đế giữ lại không phát, để tất cả mọi người đợi suốt một ngày một đêm.

Sau đó, hắn phê ba chữ:

Chuẩn thí hành.

Ba tháng sau, lô xà phòng quan tạo đầu tiên được bán ra.

Dân chúng kinh thành xếp hàng dài tranh mua, thương nhân từ Giang Nam chạy đến nhập hàng, lô hàng đầu tiên ba ngày đã bán hết sạch.

Sau đó là thủy tinh.

Thị lang Công bộ quỳ trước điện nói chuyện này tuyệt đối không thể, bị hoàng đế chặn lại bằng một câu:

“Ngươi cứ thử trước.”

Ba tháng sau, mẻ thủy tinh trong suốt đầu tiên ra lò.

Hoàng đế đứng trước xưởng lưu ly, tự tay nâng chiếc ly thủy tinh đầu tiên lên soi dưới ánh mặt trời.

Hôm ấy nắng đặc biệt đẹp, vệt sáng khúc xạ rơi trên long bào của hắn.

Nghe nói hắn quay đầu nói với Lâm Lộc bên cạnh một câu:

“Nàng là phúc tinh của trẫm.”

Họa sư đi theo đã vẽ lại cảnh ấy, treo trong Dưỡng Tâm điện cho quần thần chiêm ngưỡng.

Sau đó là xi măng.

Rồi cối xay gió.

Rồi…

Tròn bảy đạo tân chính.

Mỗi khi ban ra một đạo, danh vọng của Lâm Lộc lại tăng thêm một phần.

Ban đầu chỉ là hậu cung truyền tai nhau.

Cung nữ thái giám nói quý phi nương nương là tiên nữ hạ phàm, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu.

Sau đó lời đồn truyền ra dân gian.

Tiên sinh kể chuyện trong quán trà bắt đầu biên soạn các đoạn về “Lâm nương nương tạo lưu ly”, “Lâm nương nương luyện thần nê”.

Về sau, ngay cả tướng sĩ biên quan cũng truyền tai nhau rằng trong kinh có một vị Lâm nương nương, giúp hoàng thượng tạo ra loại xi măng còn cứng hơn tường thành, khiến man di ngoài quan ngoại không đánh vào được.

Dần dần, dân gian bắt đầu chỉ biết “Lâm nương nương”, mà không biết hoàng đế.

Ban đầu chuyện ấy chỉ mới có dáng vẻ của lời đồn.

Khi tiên sinh kể chuyện trong quán trà nhắc đến Lâm nương nương, tiếng reo hò của người nghe còn vang hơn khi nhắc đến hoàng đế.

Trẻ con trong kinh thành hát đồng dao, cũng hát Lâm nương nương tạo thủy tinh, chứ không hát giang sơn của hoàng thượng.

Người đầu tiên nhận ra có gì không ổn, ngược lại là ta.

Khoảng sau khi đạo tân chính thứ bảy được thi hành, ta bắt đầu chú ý đến một sự thay đổi.

Ánh mắt hoàng đế nhìn Lâm Lộc, từ thưởng thức biến thành xem xét.

Rồi từ xem xét biến thành một thứ khác.

Vẻ mặt đó ta rất quen.

Giống hệt điều ta từng nhìn thấy trên mặt hắn trong đại điển tuyển tú năm xưa.

4

Cung yến Trung thu.

Hoàng đế mở tiệc ở Hợp Hoan điện, quan viên tam phẩm trở lên và mệnh phụ trong ngoài cung đều có mặt.

Lâm Lộc ngồi bên phải hoàng đế, chỗ ngồi của hoàng hậu để trống, nghe nói lại đổ bệnh.

Nàng ta mặc cung trang màu vàng sáng, trên đầu cài trâm phượng chín đuôi, gần như cùng màu với long bào của hoàng đế.

Rượu qua ba tuần, nàng ta đứng dậy kính rượu.

Cả điện yên lặng, chờ vị Thần quý phi trong truyền thuyết lên tiếng.

Nàng ta cầm chén rượu, nụ cười ung dung.

“Thần thiếp có một lời, xin bệ hạ ân chuẩn.”

Hoàng đế mỉm cười nhìn nàng ta.

“Nói đi.”

“Thần thiếp cho rằng, chế độ hậu cung tích tệ đã lâu. Mấy nghìn giai lệ bị nhốt trong tường cung, hao phí quốc khố, chỉ tăng thêm oán hận. Thần thiếp cả gan, xin bệ hạ phế bỏ hậu cung.”

Cả điện xôn xao.

Lão thần nhìn nhau, quan viên trẻ cúi đầu không dám nói.

“Thần thiếp nguyện làm thê tử duy nhất của bệ hạ, chứ không phải một trong lục cung. Thần thiếp cả gan khẩn cầu bệ hạ, một chồng một vợ mới là chính đạo.”

Nói xong, nàng ta nhìn thẳng vào mắt hoàng đế.

Trong ánh mắt ấy có chờ mong, có chắc chắn.

Trong điện yên tĩnh đến cực điểm.

Ta nhìn thấy bàn tay đặt trên gối của hoàng đế chậm rãi siết lại, từng khớp ngón tay co chặt.

Chỉ trong khoảnh khắc, rồi lại buông ra.

Sau đó hắn cười.

“Ái phi say rồi. Người đâu, đỡ quý phi về cung nghỉ ngơi.”

Lâm Lộc sững ra một chút, dường như muốn nói gì đó, nhưng hai cung nữ đã tiến lên đỡ lấy cánh tay nàng ta.

Nàng ta bị dìu nửa kéo nửa dẫn ra ngoài điện.

Khi đi ngang qua bên cạnh ta, ta nghe thấy lòng nàng ta lặp đi lặp lại:

Vì sao hắn không trả lời?

Hắn đáng lẽ phải vui mới đúng chứ.

Yến tiệc tiếp tục.

Ca múa vẫn như cũ, chén rượu qua lại, tất cả mọi người đều cố gắng giả vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nhưng chén rượu quý phi chưa uống xong vẫn luôn đặt trên bàn.

Không ai dám dọn đi.

Còn ta ngồi ở cuối tiệc, nâng chén rượu của mình lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Ta đã đợi gần một năm.

Cuối cùng cũng sắp đến rồi.

5

Hoàng đế bắt đầu lạnh nhạt với Lâm Lộc.

Ban đầu không quá rõ ràng.

Hắn chỉ không còn đêm nào cũng đến Chiêu Dương cung nữa, mà nghỉ lại Dưỡng Tâm điện.

Sau đó biến thành vài ngày mới đến một lần.

Rồi mười ngày nửa tháng.

Rồi về sau, hắn không đến nữa.

Lâm Lộc sai người đi mời, hắn luôn chỉ nói một câu:

“Triều chính bận rộn.”

Cùng lúc đó, hắn bắt đầu lật thẻ bài.

Một Tôn đáp ứng, nghe nói dung mạo có vài phần giống nàng ta, nhất là đôi mày mắt, giống Lâm Lộc lúc vừa vào cung.

Hắn nắm tay Tôn đáp ứng tản bộ trong Ngự Hoa viên, đi trên con đường đá năm xưa từng nắm tay nàng ta.

Hắn thậm chí còn để Tôn đáp ứng ở biệt viện cạnh Chiêu Dương cung.

Tiếng lòng của Lâm Lộc điên cuồng đập vào tai ta.

Ta đang dựa dưới hiên nhìn cung nhân quét lá rụng, nghe rõ rành rành:

“Nhất định là hắn bị đám lão gian thần kia xúi giục! Hắn quên chúng ta năm xưa đối ám hiệu thế nào rồi sao?

Cái Tôn đáp ứng gì đó chẳng qua chỉ là kẻ thay thế được bày ra theo dáng vẻ của ta mà thôi. Chơi chán rồi hắn vẫn sẽ đến tìm ta!”

Nhưng người ngồi không yên trước lại là nàng ta.

Chiều hôm Lâm Lộc xông vào Dưỡng Tâm điện, mưa thu đang đổ rất gấp.

Hoàng đế ngồi sau án, trước mặt là một nữ tử đang mài mực.

Chính là Tôn đáp ứng kia.

“Ngươi ra ngoài.” Lâm Lộc nói.

Tôn đáp ứng nhìn hoàng đế một cái.

Hoàng đế gật đầu, nàng ta liền đi ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng, không hề hoảng sợ.