Ta nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của bà, hỏi: “Thế mấy quả trứng kia sao rồi?”
Giọng Phượng Kỳ nhẹ hẳn đi: “Có những quả chỉ còn lại bóng hỏa ảnh.
Có quả vẫn còn khả năng ấp nở.
Ta sẽ mang chúng về lại tổ.
Từ nay về sau, tộc Phượng Hoàng vĩnh viễn xóa bỏ Tịnh Sào.”
Cục Xám ngước nhìn bà.
Phượng Kỳ cũng đáp lại ánh mắt nó.
Trong ánh mắt đó vừa có sự kính sợ.
Lại xen lẫn hổ thẹn.
“Nếu thiếu chủ nguyện ý hồi hương về cố sào Nam Minh, ta sẽ đích thân hộ tống.”
Trong phòng bỗng chìm vào yên lặng.
Ô Tẫn không hé môi.
Đôi mắt Viêm Thất và Diễm Cửu sáng lên rồi lại vụt tắt.
Lão Mạnh cũng ngừng tay quấn băng.
Cục Xám thò đầu ra khỏi lòng ta.
Nó nhìn Phượng Kỳ.
Rồi nhìn Ô Tẫn.
Lại nhìn sang Viêm Thất và Diễm Cửu.
Cuối cùng, nó quay sang nhìn ta.
Trong lòng ta lúc này bình tĩnh lạ thường.
Không phải là không buồn.
Chẳng qua là từ lúc ở dưới giếng, ta đã mường tượng ra ngày này.
Nó không phải là một món đồ phế phẩm của tổ Phượng Hoàng.
Nó là Chu Tước thiếu chủ.
Nó có tộc nhân của nó.
Có cố sào của mình.
Có khúc xương chuông mẹ để lại.
Lại còn phải học cách bay lượn và kiểm soát hỏa diễm.
Ta đưa tay vuốt chỏm lông xám dựng ngược trên đỉnh đầu nó: “Muốn đi thì đi.”
Cục Xám không nhúc nhích.
Ta cười gượng một cái: “Thật đấy.
Nhà ta vừa nghèo vừa nát.
Bếp sập rồi, vườn rau nát bét, chuồng gà cũng xiêu vẹo.
Mày ở lại đây, ngoài việc bị chửi té tát thì chỉ có nước đi lấp hố thôi.”
Cục Xám nghe hiểu hai từ “lấp hố”.
Nó vội rụt móng vuốt lại.
Ta nói: “Mày phải đi học bay đi.
Học những gì Chu Tước các mày nên học.
Đợi học giỏi rồi, hẵng về giữ nhà cho ta.”
Nước mắt Viêm Thất lại chực trào.
Ta lập tức quắc mắt lườm nó.
Nó đành nghẹn cứng nước mắt lửa vào trong đôi mắt đỏ ké.
Cục Xám im lặng một hồi lâu.
Rồi nó nhảy xuống khỏi giường.
Cánh phải lủng lẳng treo nên nó bước đi hơi khập khiễng.
Nó tiến về phía cửa.
Ai cũng đinh ninh nó sắp bước ra ngoài.
Ai dè nó cúi đầu, nhằm phần đất mép ngạch cửa, chầm chậm cào một nhát.
Trán ta giật giật: “Cục Xám!”
Nó dừng lại.
Quay đầu nhìn ta.
Sau đó, nó bới từ đống đất lên một viên đá nhỏ xíu màu đỏ đen.
Viên đá không rát bỏng, trên bề mặt điểm xuyết chút hoa văn hỏa diễm Nam Minh.
Ô Tẫn lầm bầm trầm giọng: “Tử hỏa (ngọn lửa con) của Giới Ấn.”
Cục Xám ngậm viên đá, nhả vào lòng bàn tay ta.
Nó nói: “Khương Lê.
Nhà.”
Ta siết chặt viên đá.
Bên trong ẩn chứa một luồng lửa rất ấm áp.
Không gay gắt.
Không bỏng rát.
Cứ như cái lò ấp tay trong chăn vào một đêm đông rét mướt.
Phượng Kỳ trưởng lão cất tiếng khẽ khàng: “Ngài ấy đã giao Dấu ấn quy sào (Trở về tổ) cho cô nương.
Cho dù ngài ấy ở đâu, chỉ cần cô nương gọi, ngài ấy nhất định sẽ tìm được đường về nhà.”
Ta nhìn Cục Xám: “Mày khôn gớm, biết để nợ lại cơ đấy.
Lần này tao có muốn quỵt cũng chả quỵt nổi.”
Cục Xám ưỡn cái ngực nhỏ lên.
Rất tự hào.
Ba ngày sau, tổ Phượng Hoàng cử một toán Phượng Hoàng trẻ đến sửa nhà cho ta.
Bọn chúng làm hàng rào, lợp mái, xây bếp lò.
Con gà mái già giám sát cực kỳ gắt gao.
Đứa nào dám đạp gãy cây rau non là nó xông lên mổ thẳng cánh.
Viêm Thất và Diễm Cửu tính vào phụ giúp.
Ta cấm cửa tịt tụi nó không cho bước vào.
Lý do cực kỳ đơn giản.
Chúng mà đáp xuống một nhát là sân nhà ta lại lủng một lỗ.
Ô Tẫn nán lại để dạy Cục Xám cách khống chế hỏa diễm.
Bài đầu tiên: thu khói.
Cục Xám hì hục học nửa ngày trời.
Cuối cùng hắt xì một cái, hun đen thui nguyên cái bếp mới xây.
Ô Tẫn trầm ngâm nín thinh rất lâu.
Ta vỗ vỗ vai hắn an ủi: “Đừng nản.
Ngày trước nó còn làm nổ văng nửa cánh cửa được cơ mà.
So ra thế là tiến bộ rồi đấy.”
Nửa tháng sau, Cục Xám cuối cùng cũng đã biết bay một đoạn ngắn.
Từ chuồng gà bay qua chum nước.
Giữa đường xiên vẹo ba lần.
Tông vào sào tre hai lần.
Lúc hạ cánh vẫn còn quen thói cào đất làm hố.
Nhưng đúng là nó đã bay lên được rồi.
Hôm Phượng Kỳ trưởng lão đến đón nó, Rừng Dâu Lửa đơm kín những chồi lá đỏ au.
Cục Xám đứng trước cổng, cõng cái túi vải nhỏ ta khâu cho nó.
Trong túi nhét đầy giun phơi khô.
Đây là đồ tự nó tự bới ra để dành.
Ta kiên quyết không động tay vào.
Nó đi một bước quay đầu lại ba lần.
Ta khoanh tay trước ngực, vờ vĩnh hùng hổ: “Đi đi.
Đừng có làm mất mặt ta ở ngoài đấy.
Học bay không xong thì cấm có nói là ta nuôi mày.”
Cục Xám nhìn ta.
Đột nhiên nó vỗ cánh bay vụt lên.
Không cao lắm.
Nhưng đỗ phịch xuống vai ta rất vững chãi.
Nó lấy đầu cọ cọ vào má ta: “Khương Lê.
Chờ ta.”
Mũi ta cay cay, nhưng miệng vẫn cứng cỏi: “Chờ mày về lấp hố vườn rau.”
Nó “chiếp” một tiếng.
Lần này không phải tiếng “chiếp” ngọng nghịu của con chim non.
Là một tiếng đồng ý dứt khoát rành rọt.
Về sau, người ở Ngô Đồng Lĩnh đều biết tổ Phượng Hoàng không bao giờ dám vứt bỏ trứng nữa.
Họ cũng biết, ở tít tận chân núi phía đông có một nữ tán tu trồng thảo dược, người đã từng nuôi nấng thiếu chủ Chu Tước lớn lên như một cục bông xám xịt chỉ biết đào hang.
Họ hỏi ta có ân hận không.
Ta bảo không hận.
Chỉ là hơi tốn bếp lò tí thôi.
Mùa xuân năm sau, Rừng Dâu Lửa lại nhuộm đỏ rực.
Ta đang chặt củ cải ở sân sau.
Đỉnh đầu chợt có tiếng gió vun vút.
Ta vô thức ngẩng đầu.
Một ảo ảnh đỏ đen từ trên trời giáng rầm xuống.
Bốp!
Ta bị tông ngã ngửa ra bãi bùn.
Trong lòng xuất hiện một con Chu Tước nhỏ xíu, bộ lông lộng lẫy hơn nhiều, nhưng vẫn đầy bụi đất lấm lem.
Trong miệng nó ngoạm một con giun béo múp míp.
Nó như thể dâng báu vật, nhả vào lòng bàn tay ta.
Ta ngây người nhìn nó.
Nó nhìn ta.
Hồi lâu, ta thở dài một cái: “Được thôi.
Vệ sĩ về rồi.”
Cục Xám kiêu ngạo ưỡn cái ngực nhỏ.
Rồi xoay ngoắt người, đào tung luôn nửa luống rau ta vừa gieo lại tươm tất.
Ta hít một hơi cực sâu: “Cục Xám!”
Nó khựng người đơ cứng.
Ta vớ lấy cây chổi: “Quay lại lấp hố ngay cho tao!”
Trên bầu trời Ngô Đồng Lĩnh, một tiếng Chu Tước hót lảnh lót chọc thủng tầng mây.
Tiếp theo là tràng mắng xối xả của ta vừa rượt chim chạy khắp sân.
Gió núi vi vu thổi qua Rừng Dâu Lửa.
Tro tàn xưa đã rụng dứt.
Lửa mới lại cháy rực rỡ, trường tồn.
(Toàn văn hoàn.)

