Nụ cười trên khuôn mặt Phượng Hoàng Đế cũng dần đanh lại: “Nực cười!

Ranh giới của Hỏa Chủ, há lại nghe lời nói sảng của một kẻ phàm tu!”

Nhưng ngay giây phút ấy, vô số ánh lửa yếu ớt thoi thóp nằm dưới hang hầm đồng loạt bừng sáng lóa.

Lũ Phượng Hoàng bị kìm kẹp giam hãm trên đài tế, kẻ cúi đầu, kẻ nhắm mắt, kẻ đem dâng hiến một tia bổn mệnh hỏa (lửa bản mệnh) của chính bản thân mình.

Phượng Kỳ trưởng lão quỳ phủ phục trên nền đất, nấc lên nức nở lệ nhòa: “Ta nguyện ý!”

Ô Tẫn quỳ một chân xuống: “Xích Vũ Vệ nguyện ý!”

Viêm Thất và Diễm Cửu gào thét vang dội: “Nguyện ý!”

Lão Mạnh đặt cục đá đẫm máu xuống đất: “Kẻ không biết bay như ta cũng nguyện ý!”

Cục Xám rướn cao chiếc cánh gãy.

Nó đi bộ đến trước Giới Ấn.

Từng bước đi đau đớn run rẩy lảo đảo.

Nhưng nó không hề khựng lại.

Nó áp trán kề sát vào Giới Ấn: “Khương Lê.

Về nhà.”

Hư ảnh tổ cũ Nam Minh rốt cuộc cúi đầu buông lời chấp thuận.

Con chim khổng lồ bốn cánh giang rộng đôi cánh rợp trời.

Tất cả ánh lửa mong manh, lửa bản mệnh của Phượng Hoàng, nửa ngọn Tổ Hỏa Cục Xám cắn nuốt mang về, cả nửa ngọn Tổ Hỏa Phượng Hoàng Đế cường đoạt, tất thảy đồng loạt bị Nam Minh Giới lôi kéo giam cầm.

Sắc mặt Phượng Hoàng Đế tái nhợt kinh hồn.

Luồng phượng diễm thứ mười của lão vừa mới định hình, căn bản chưa củng cố vững chãi.

Nam Minh Giới vừa mở bung, luồng phượng diễm kia tức thì nứt nẻ ngay từ gốc rễ.

“Bản hoàng không cho phép!”

Hắn hóa thành một cái bóng vàng lao vụt sấp tới.

Tốc độ chớp nhoáng đến mức tất thảy đều cản không kịp.

Tay lão vươn thẳng tới chộp Giới Ấn trước ngực ta.

Cục Xám thình lình lao ra chắn ngang trước mặt.

Nó chỉ còn một chiếc cánh có thể cử động.

Chiếc cánh gãy còn lại rủ lết bên sườn thân.

Nhưng lần này, nó không cắm đầu xuống đất mà đào hố nữa.

Nó đã cất cánh bay.

Rất thấp.

Xiêu vẹo chao đảo.

Hệt như một túm tro bụi bị gió tạt bay.

Thế mà, nó đã che chắn được trước mặt ta.

Bàn tay Phượng Hoàng Đế xuyên thủng lồng ngực nó.

Ta nghe tiếng cốt linh vỡ nát.

Cục Xám không thét lên đau đớn.

Nó cắn ngoạm chặt cổ tay Phượng Hoàng Đế.

Cắn chết một cách tàn nhẫn.

Phượng Hoàng Đế gào rú điên cuồng toan vung tay hất văng nó đi.

Nhưng nháy mắt tiếp theo, tất thảy những ánh lửa oán niệm của trứng hỏng từ lòng đất thi nhau men theo răng của Cục Xám, chui thẳng vào cơ thể Phượng Hoàng Đế.

Chúng không nung chảy xương cốt lão.

Chúng thiêu rụi xiềng xích của lão.

Thiêu rụi ngọn lửa lão ăn cướp.

Thiêu rụi từng đường hỏa văn vàng rực khắc bằng tính mạng của lũ trẻ trên cơ thể lão.

Phượng Hoàng Đế lần đầu tiên rú lên thê thảm tột cùng.

Mười luồng phượng diễm phía sau lưng lão gãy vụn từng đoạn.

Tế Thiên Đài bắt đầu đổ sập tan hoang.

Ta nhào tới ôm riết lấy Cục Xám, đồng thời cũng siết chặt Giới Ấn: “Mở ra!”

Hư ảnh Nam Minh Giới ầm ầm giáng xuống.

Hỏa quang đỏ sậm cuồn cuộn nuốt chửng Tế Thiên Đài.

Y phục dát vàng của Phượng Hoàng Đế vỡ vụn thành tro bụi phiêu diêu trong biển lửa.

Đôi mắt đỏ ngầu của lão trợn trừng trừng đăm đăm nhìn ta: “Khương Lê!

Ngươi tưởng cứu được nó sao?

Ngày Chu Tước quy vị, phàm duyên ắt phải đứt đoạn.

Cuối cùng rồi nó cũng sẽ rời bỏ ngươi.”

Cục Xám thình lình nới lỏng vòng miệng nhả cổ tay lão ra.

Nó ngẩng cao đầu.

Thanh âm nhẹ bẫng tĩnh tại: “Không.

Nhà.”

Nét mặt Phượng Hoàng Đế đông cứng.

Giây lát kế tiếp, Nam Minh Hỏa triệt để càn quét qua tất thảy.

Hư ảnh Phượng Hoàng hoàng kim tan biến vỡ nát trong ngọn lửa.

Tế Thiên Đài đứt gãy làm đôi.

Hàng ngàn vạn Phượng Hoàng và những tia hỏa quang mong manh rơi rụng khỏi xích sắt giải thoát.

Ta bế chặt Cục Xám, dưới chân đồng loạt hụt hẫng rỗng không.

Dưới chân đài tế đang nát bấy sụp lở, là biển lửa sâu không thấy đáy.

21

Lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên ta nghe thấy là tiếng gà gáy.

Không phải tiếng Phượng Hoàng hót.

Mà là cái giọng vỡ mâm vỡ bát của con gà mái già nhà ta.

Cục tác.

Cục tác.

Nghe mà phiền.

Ta hé mắt ra, đập vào mắt là cái nóc nhà thủng một lỗ to tướng.

Ánh sáng chiếu thẳng qua cái lỗ rọi ngay vào mặt ta.

Ta đang nằm trên cái giường nhà mình.

Quanh giường là một vòng người lẫn chim.

Ô Tẫn đứng tựa cửa, mặt vẫn lạnh te, chỉ là quầng thâm dưới mắt đen sì.

Viêm Thất và Diễm Cửu ngồi xổm ngoài sân, cố hết sức thu nhỏ đôi cánh lại để tránh làm sập nốt nửa bức tường còn lại.

Lão Mạnh ngồi bên đống đổ nát của cái bếp, đang tự tay quấn băng vết thương.

Phượng Kỳ trưởng lão đứng cạnh chuồng gà.

Con gà mái già lườm bà ta đầy vẻ thù địch.

Còn Cục Xám.

Nó đang nằm bò bên gối ta.

Vẫn là một nắm nhỏ xíu.

Một nửa là lông xám, một nửa là lông đỏ thẫm.

Cánh phải quấn chặt bằng vải đỏ, bị treo lên siêu vẹo.

Cốt linh trên cổ đã vỡ nát.

Chỉ còn sót lại một mảnh xương chuông nhỏ được xỏ qua sợi dây đỏ, đeo tòng teng trước ngực.

Nó ngủ say sưa.

Một móng vuốt vẫn khư khư bám lấy tay áo ta.

Ta khẽ cựa mình.

Cục Xám lập tức tỉnh giấc.

Nó ngẩng đầu nhìn ta.

Mắt đờ đẫn nửa giây.

Rồi lao ập tới.

Ta bị tông đau nhói cả ngực: “Dừng!

Giờ mày không còn là quả trứng nữa rồi.

Bớt tông vào mặt người khác đi!”

Cục Xám rúc đầu vào hõm cổ ta.

Giọng rầu rĩ: “Khương Lê.”

Ta vỗ vỗ lưng nó: “Ừ.”

Nó lại nói: “Nhà.”

Mũi ta bỗng cay xè: “Ừ.

Về nhà rồi.”

Ô Tẫn cất giọng trầm trầm: “Phượng Hoàng Đế chết rồi.”

Ta ngước mắt nhìn hắn.

Hắn nói tiếp: “Tế Thiên Đài đã sụp đổ.

Nam Minh Giới mở lại.

Tịnh Sào Đài của tổ Phượng Hoàng cũng sập rồi.”

Viêm Thất không nén nổi chen ngang: “Đám Phượng Hoàng bị giam hãm sống sót đều đã chứng kiến cái hang chứa trứng bỏ đi.

Lũ tay sai của Phượng Hoàng Đế bị nội bộ tộc thanh trừng tóm gọn.

Phượng Kỳ trưởng lão tạm thời thay mặt tiếp quản công việc tổ Phượng Hoàng.”

Phượng Kỳ trưởng lão cúi đầu trước ta: “Tộc Phượng Hoàng nợ mạch Nam Minh, cũng nợ những đứa trẻ bị ruồng bỏ ấy.

Món nợ này rất dài.

Chúng ta sẽ trả.”