Cục Xám ngậm chặt lấy nửa ngọn Tổ Hỏa, cúi xuống tung vuốt cào nhát đầu tiên.

Nền đất lưu ly không nứt nẻ ngay tức khắc.

Nó đau đớn đến run lẩy bẩy, cánh gãy lại rỉ thêm một luồng lửa.

Ta ngồi xổm bên cạnh nó, nắm lấy đôi móng vuốt nhỏ xíu: “Tao giúp mày.”

Nó quay đầu nhìn ta.

Ta cắn răng bật cười: “Đừng nhìn tao kiểu đó.

Mày cào của tao bao nhiêu luống rau, cũng đến lúc cho tao xới tung cái tổ Phượng Hoàng này một phen.”

Ta nắm móng vuốt nó, đè mạnh xuống khe nứt.

Hỏa diễm của Giới Ấn theo tay ta, vuốt Cục Xám, ngọn lửa yếu ớt của trứng bỏ đi, dồn hết vào móng vuốt cắm ngập tận sâu nền móng đài tế.

Ầm!

Toàn bộ Tế Thiên Đài chấn động mạnh từ dưới lên trên.

Lũ Phượng Hoàng phía trên loạng choạng ngã chúi, vô vàn sợi xích vàng theo đó nới lỏng ra.

Nụ cười của Phượng Hoàng Đế cuối cùng cũng tan biến: “Dừng tay!”

Lão không rảnh bận tâm đám Phượng Hoàng kia nữa, chẳng thèm màng mấy cột lửa đang đổ sụp, hùng hổ bước xuống chỗ chúng ta.

Mỗi bước chân giáng xuống, bậc đá cầu thang hóa thành dung nham vàng rực.

Ô Tẫn chắn ngay giữa đường đi.

Viêm Thất và Diễm Cửu cũng xông ra đỡ lại.

Phượng Kỳ trưởng lão giơ cao ảo ảnh trứng chết trong tay, dệt toàn bộ ngọn bạch hỏa trong hang thành một bức tường mỏng dính.

Thế nhưng Phượng Hoàng Đế chỉ hất ống tay áo một cái.

Ô Tẫn văng tung tóe.

Viêm Thất, Diễm Cửu lăn lộn lọt thỏm giữa đống vỏ trứng.

Bức tường bạch hỏa của Phượng Kỳ trưởng lão cũng vỡ tan tành thành muôn ngàn đốm sáng li ti.

Phượng Hoàng Đế chỉ còn cách chúng ta chín bước.

Cục Xám cào phát thứ hai.

Sâu trong lòng đất vọng lại chấn động còn khủng khiếp hơn.

Cứ như có thứ gì bị phong ấn dưới đáy tổ Phượng Hoàng đang từ từ tỉnh giấc.

Sắc mặt Phượng Hoàng Đế đại biến.

Lão ngẩng phắt đầu nhìn chằm chằm tâm điểm của Tế Thiên Đài.

Chỗ đó đã nứt toác ra một kẽ hở đỏ sậm khổng lồ.

Bên dưới kẽ hở, không phải là lửa.

Mà là vô vàn bộ xương xẩu chen chúc đặc nghẹt.

Xương chim.

Xương trứng.

Cả những trụ cột ranh giới Nam Minh bị đập nát vụn vỡ.

Mọi món nợ cũ bị tổ Phượng Hoàng chôn vùi, trọn vẹn trong khoảnh khắc ấy được bới tung phơi bày hết thảy.

Lũ Phượng Hoàng đứng trên đài tế nhìn thấy rõ mồn một.

Trời đất chợt nín lặng ngưng đọng.

Liền đó, con Phượng Hoàng già đầu tiên quỳ sụp xuống.

Con thứ hai.

Con thứ ba.

Lớp lớp lông vàng rủ gập xuống.

Bọn chúng không quỳ trước Phượng Hoàng Đế.

Bọn chúng quỳ trước những đứa trẻ bị luyện hóa thành hỏa văn kia.

Phượng Hoàng Đế đứng sững giữa lưng chừng cầu thang, sắc mặt u tối cùng cực.

Cục Xám vung vuốt cào nhát thứ ba.

Kẽ hở khổng lồ giữa Tế Thiên Đài lập tức mở toang hoác.

Một cái bóng chim vĩ đại kết thành bởi vô vàn ngọn lửa thoi thóp từ dưới lòng đất ngóc đầu dậy.

Nó không có mắt.

Nhưng khi nó nhìn chòng chọc vào Phượng Hoàng Đế, toàn bộ kim hỏa ở tổ Phượng Hoàng đều phải lụi tàn cúi thấp.

Phượng Kỳ trưởng lão run rẩy lầm bầm: “Oán linh của Tịnh Sào.”

Phượng Hoàng Đế bỗng phá lên cười.

Tiếng cười còn lạnh lẽo hơn lúc trước: “Tốt lắm.

Nếu đã tỉnh giấc hết rồi.

Vậy thì tất cả hãy trở thành chất liệu tu luyện thành đạo của bản hoàng đi.”

Lão dang rộng hai cánh tay.

Chín cột lửa đồng loạt đảo chiều, vậy mà cuốn phăng tất thảy Phượng Hoàng trên đài tế và ngọn lửa thoi thóp dưới lòng đất, thảy đều hút tuốt luốt vào trong cơ thể lão.

Cục Xám ngẩng phắt đầu lên.

Ta ôm riết lấy Giới Ấn.

Còn phía sau lưng Phượng Hoàng Đế, chậm rãi mọc ra luồng phượng diễm thứ mười.

20

Lúc luồng phượng diễm thứ mười ló dạng, sắc trời dường như bị thiêu trắng xóa đi.

Mây mù trên đỉnh Tế Thiên Đài cuộn trào thành một vòng xoáy bằng kim quang vàng rực.

Đám Phượng Hoàng bị giam hãm ra sức vùng vẫy trong hoảng loạn.

Vỏ trứng trong hang hầm lần lượt vỡ vụn từng lớp từng lớp.

Cái ảo ảnh chim khổng lồ vừa được ngưng tụ từ những ngọn lửa leo lắt kia, cũng bị luồng phượng diễm thứ mười của Phượng Hoàng Đế lôi tuột phiêu du lên cao.

Phượng Kỳ trưởng lão nhào tới ép hai bàn tay xuống mặt đất: “Phượng Hoàng Đế!

Ngươi làm vậy sẽ thiêu rụi toàn bộ tộc Phượng Hoàng đấy!”

Phượng Hoàng Đế buông thõng ánh mắt nhìn xuống: “Sự tồn tại của tộc Phượng Hoàng, chính là để cúng tế giúp bản hoàng bước lên vị trí Hỏa Chủ.

Nếu các ngươi còn hữu dụng, thì nên vui mừng khôn xiết mới phải.”

Một con Phượng Hoàng trẻ tuổi gào thét khản đặc: “Ngươi điên rồi!”

Phượng Hoàng Đế nhẹ gật đầu một cái.

Bộ lông vũ vàng óng trên người con Phượng Hoàng trẻ tuổi đó tức thời hóa thành hàng nghìn sợi tơ lửa, ùn ùn đổ dồn về lòng bàn tay lão.

Đài tế lúc này triệt để đại loạn.

Ngay cả mấy lão Phượng Hoàng trung thành cúc cung với Phượng Hoàng Đế trước đây cũng lùi lại nửa bước.

Nhưng lui bước cũng phí công vô ích.

Xích vàng trườn ra từ dưới gót chân chúng, trói gô tất cả lại.

Ta nhìn một màn kinh hoàng đó mà rùng mình lạnh toát.

Đây không phải chủ nhân một bộ tộc.

Đây là một cái lò lửa.

Một cái lò được khoác bên ngoài chiếc áo bào hoàng kim lấp lánh.

Nửa ngọn Tổ Hỏa trong miệng Cục Xám đập phập phồng dữ dội.

Nó sắp nén không nổi nữa rồi.

Ô Tẫn lồm cồm bò dậy từ đống đá vụn, giọng khàn đục: “Khương Lê!

Giao Giới Ấn cho ta!”

Ta ngoảnh lại nhìn hắn.

Vết thương trên ngực hắn vẫn đang tứa ra thứ máu nóng rực màu lửa.

Lúc hắn giơ tay về phía ta, cả ngón tay cũng run rẩy: “Để ta mở Nam Minh Giới.

Cô mang thiếu chủ rời khỏi đây đi.”

Ta hỏi lại: “Ngươi sẽ chết à?”

Ô Tẫn khựng lại một nhịp thở: “Xích Vũ Vệ sinh ra vốn dĩ là vì chuyện này.”

Viêm Thất và Diễm Cửu cũng lóp ngóp đứng lên: “Chúng ta hộ tống dọc đường.”

Lão Mạnh lết theo cái chân đầy thương tích tới cạnh ta, nửa đoạn đao gãy mất rồi, lão đành lượm cục đá còn cháy dở trên mặt đất: “Bọn chúng nói đúng đấy.

Cô đưa nó đi đi.”

Ta cúi xuống nhìn Cục Xám.

Cục Xám cũng ngước lên nhìn ta.

Trong mắt nó không hề có ý định lùi bước.

Chỉ có đau đớn tột cùng.

Và cả vẻ bướng bỉnh ngang ngạnh quen thuộc.

Hồi đó bị con chồn vàng kéo lê khắp sân, nó cắn chết nhất định không nhả ra cũng chính với cái điệu bộ cứng đầu này.

Ta bỗng nhiên nhếch mép cười: “Chạy cái gì mà chạy!

Cái sân nhà tao bị tụi bây quậy banh chành thành cái bãi rác thế kia rồi.

Giờ mà bỏ của chạy lấy người thì ai đền bù thiệt hại cho tao?”

Lão Mạnh tức nổ đom đóm mắt toan chửi ta: “Khương Lê!”

Ta nâng bổng Giới Ấn lên cao: “Đừng có ồn!

Ta thừa biết ta chẳng phải nhân vật đại tài gì.

Ta chỉ là con nhãi tán tu trồng dược thảo kiếm cơm.

Nhưng con chim xám này, là do đích thân tao lượm về.

Nó muốn về nhà, thì phải về từ ngay chính nơi này.”

Cục Xám nghe đến hai chữ “về nhà”, cánh gãy của nó khẽ run lên.

Ta ngồi xụp xuống, trán tựa vào trán nó: “Nghe tao nói này.

Lão Phượng Hoàng kia bảo cánh mày gãy rồi, vĩnh viễn không cất cánh bay được nữa.

Lời lão nói chẳng tính toán gì sất.

Mày bay được đâu có cần nhờ vào cánh.

Mày bay được, là vì mày muốn bay về bên tao.”

Ngọn lửa trong mắt Cục Xám bừng lên mãnh liệt.

Nó rốt cục cũng há miệng.

Nửa ngọn Tổ Hỏa lao vút khỏi miệng nó, chui tọt vào tâm điểm của Giới Ấn.

Giới Ấn bùng nổ vẹn toàn hoàn mĩ.

Hỏa văn đỏ sậm phóng thẳng lên trời xanh.

Nam Minh Giới mở toang!

Không phải là một cánh cửa mở ra.

Mà là một khoảng hư ảnh tổ cũ hình thành bởi biển lửa và xương cốt.

Một con chim khổng lồ bốn cánh cuộn trào trên đỉnh hư ảnh, bên dưới dang rộng đôi cánh che chở cho vô số trứng vỡ vụn và lông tàn.

Nó cúi xuống nhìn Cục Xám.

Rồi nhìn cả ta.

Cốt linh ở trung tâm Giới Ấn vang lên một tiếng lanh lảnh nhẹ nhàng.

Trong đầu ta tràn ngập một âm thanh văng vẳng đầy vẻ già nua: “Kẻ nắm giữ Giới Ấn.

Nguyện lấy vật gì đổi lấy sự quy vị của Hỏa (ngọn lửa trở về vị trí)?”

Ta ngớ người: “Đã thế mà còn đòi đánh đổi nữa à?”

Giọng nói đó vẫn ung dung tĩnh tại: “Lửa không đốt chùa.

Giới không mở không.”

(Lửa không cháy không công, ranh giới không mở không điều kiện).

Phượng Hoàng Đế cũng nghe rõ lời ấy.

Lão cười lớn: “Khương Lê!

Ngươi lấy cái gì ra mà đổi?

Tuổi thọ ư?

Linh căn ư?

Hay là cái mạng quèn bé mọn của ngươi?”

Cục Xám vồ lấy níu chặt tay áo ta.

Nó lắc đầu liên tục.

Miệng lúng búng cật lực nhưng nhả rành rọt từng chữ một: “Không.”

Ta xoa xoa vuốt ve đầu nó: “Đừng sốt sắng.

Mạng tao nghèo mạt rệp, đâu có đáng tiền.”

Ta ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào hư ảnh tổ cũ Nam Minh: “Ta đánh đổi bằng một lời thề!

Kể từ hôm nay trở đi, ngọn lửa Nam Minh không chỉ chở che duy nhất mỗi Chu Tước.

Nó còn che chở cả những đứa trẻ bị vứt bỏ, những con chim không thể cất cánh bay lượn, và cả những sinh linh chưa kịp mở miệng gọi nương một tiếng.”

Hư ảnh tổ cũ lâm vào tĩnh lặng.