Phượng Hoàng Đế đứng chót vót trên đài tế.
Y phục vàng rực vương giả.
Trong lòng bàn tay hắn vẫn đang ôm trọn nửa ngọn Tổ Hỏa màu đỏ sẫm.
Hắn bệ vệ nhìn xuống: “Tốt lắm.
Mọi người đều đã tụ tập đông đủ.”
Hắn giơ tay lên.
Chín cột lửa khổng lồ dựng quanh đài tế đồng loạt bốc cháy ngùn ngụt.
Dưới chân đám Phượng Hoàng đang nháo nhào ấy, lạ lùng thay, cũng phát sáng những hỏa văn màu vàng.
Tất thảy Phượng Hoàng đều bị cầm chân trên đài tế.
Phượng Kỳ trưởng lão tái mét mặt mũi: “Ngươi định lấy cả bản tộc ra luyện hỏa?”
Phượng Hoàng Đế dửng dưng đáp: “Bọn chúng đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn, thì hỏa thiêu luôn thể đi.
Tộc Phượng Hoàng không cần những sợi lông vũ dễ dao động.”
Đài tế lúc này triệt để loạn thành một mớ bòng bong.
Kim hỏa từ cột lửa phun phì phì, hóa thành những chuỗi dây xích trói nghiến lấy bầy Phượng Hoàng phía trên.
Trứng vứt dưới đáy hang cũng bị kích động, vỏ trứng rung bần bật ầm ĩ.
Ô Tẫn cắn răng: “Hắn muốn luyện cả hai bên một lúc.
Lấy hoạt hỏa của Phượng Hoàng cùng oán hỏa của đám trứng bỏ đi để vá víu hoàn thiện cho Tổ Hỏa trong tay hắn!”
Ta nhìn sang Cục Xám.
Cục Xám cũng nhìn ta.
Nó vẫn ôm riết lấy mảnh Giới Ấn nguyên vẹn trong vuốt.
Giới Ấn đang nóng bừng lên.
Nóng đến mức vuốt nó đỏ lựng.
Ta thò tay định đón lấy.
Nó lại lắc đầu.
Nó ấn chặt Giới Ấn vào ngực mình.
Cốt linh kêu vang.
Giòn giã.
Kiên định.
Những ngọn lửa yếu ớt đầy khắp hang động đồng loạt mọp rạp xuống trước nó.
Ánh mắt của Phượng Hoàng Đế rốt cục cũng chiếu thẳng xuống dưới: “Tiểu Ly.
Nếu ngươi dám khởi động Giới Ấn, bản hoàng sẽ giết chết kẻ dưỡng mẫu của ngươi trước.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, một tia kim diễm từ đỉnh đài tế đã giáng rầm xuống.
Nó lách qua Ô Tẫn, lách qua Viêm Thất, Diễm Cửu, nhắm thẳng tim ta mà đâm tới.
Cục Xám thét lên lao về phía ta.
Nhưng nó còn cách ta ba bước.
Luồng kim diễm kia đã áp sát ngay trước mắt.
18
Trong khoảnh khắc luồng kim diễm giáng xuống, ta chỉ kịp giương ngang chiếc xẻng chắn trước ngực.
Cái lông Xích Lân Vũ trên lưỡi xẻng lóe lên một cái.
Chỉ một cái duy nhất.
Sau đó toàn bộ thân xẻng chẻ làm đôi từ chính giữa.
Ta bị hất văng ra sau.
Lưng đập mạnh vào cột đá.
Ngực đau tức như bị một khúc gỗ cháy đỏ đâm trúng, cả nửa ngày trời không thở nổi.
Bên tai rặt tiếng la hét của Cục Xám.
Tiếng kêu của nó không giống ngày thường.
Tiếng kêu vừa sắc nhọn vừa bi thương, tựa như có một con dao nhỏ đang rạch trong lửa.
Ta cúi đầu nhìn xuống.
Vạt áo đã bị thiêu thủng.
Nửa đồng xu đồng cũ treo lủng lẳng trước ngực đã đỡ cho ta một đòn chí mạng.
Đó là bùa hộ mệnh sư phụ để lại cho ta từ thuở nhỏ.
Ngày thường đem bán chắc chỉ đổi được hai cái bánh bao.
Nay lại cứu mạng ta một mạng.
Nhưng đồng xu cũng đã vỡ vụn.
Cục Xám xông tới bên cạnh ta.
Nó lượn lờ quanh ta hai vòng.
Muốn sờ mà không dám sờ.
Trong mỏ cứ kêu từng tiếng từng tiếng gọi: “Khương Lê…
Khương Lê…”
Ta ho sặc ra một búng máu: “Đừng có gọi hồn nữa, ta chưa chết đâu.”
Đôi mắt Cục Xám đỏ quạch đến đáng sợ.
Nó quay ngoắt sang trừng Phượng Hoàng Đế.
Nhúm lông hình ngọn lửa trước ngực nó dựng đứng ngược lên.
Phượng Hoàng Đế đứng trên đài tế, chầm chậm rút tay về: “Đỡ được sao?
Mạng phàm tu cũng dai đấy.”
Ta vịn cột đá gượng đứng dậy: “Lão chim già như ngươi còn chưa chết cơ mà.
Ta tất nhiên phải sống thêm vài ngày nữa.”
Lão Mạnh từ phía bên kia chạy ào tới đỡ ta.
Cả người lão cũng tơi tả vết thương.
Nửa đoạn đao đã nát bươm hoàn toàn.
Lão liếc ngực ta một cái, thở phào nhẹ nhõm: “Còn chửi bậy được là tốt rồi.”
Phía trên đài tế, tộc Phượng Hoàng loạn cào cào.
Có con Phượng Hoàng gầm gừ xông vào cột lửa, vừa chạm vào xích sắt thì lông vũ đã bị thiêu rụng lả tả.
Có lão Phượng Hoàng nhìn thấy hang trứng bên dưới, quỳ rạp bên mép đài khóc gào.
Lại có thuộc hạ trung thành của Phượng Hoàng Đế há mỏ phun lửa, định ép những kẻ gào khóc phải thối lui.
Phượng Kỳ trưởng lão đứng giữa đáy hang, mái tóc bạc như tuyết hắt lên ánh lửa.
Bóng ảo ảnh của quả trứng chết trong lòng bà bay vụt lên đài tế.
Những ngọn bạch hỏa yếu ớt xuyên qua xích vàng, lơ lửng trước mặt đám Phượng Hoàng đang bị giam cầm.
Có con Phượng Hoàng cúi xuống nhìn thấy bóng quả trứng trong lửa trắng, rốt cuộc sụp đổ gào khóc: “Đây là ấu đệ của ta hồi đó!
Ta cứ tưởng nó đã bị Tịnh Sào luyện hỏa từ lâu rồi!
Thì ra các người chôn sống nó ở đây!”
Phượng Hoàng Đế lạnh nhạt khoanh tay đứng nhìn: “Cãi nhau đủ chưa?”
Lão túm năm ngón tay lại.
Chín cột lửa đồng loạt bốc cao.
Tiếng gào thét của tộc Phượng Hoàng lẫn lộn với tiếng đập vỏ trứng dưới hang.
Toàn bộ Tế Thiên Đài tựa như một cái lò nung khổng lồ, bắt đầu co rút ép chặt vào trong.
Phượng Kỳ trưởng lão áp hai tay xuống đất: “Thiếu chủ!
Giới Ấn đã quy vị!
Xin hãy mở Nam Minh Giới!”
Cục Xám cúi đầu nhìn ấn tròn trong móng vuốt.
Vuốt của nó bị phỏng rỉ máu.
Máu nhỏ giọt trên Giới Ấn, những đường hỏa văn màu đỏ đen như bừng tỉnh thức giấc.
Từ giữa ấn tròn nổi lên hình bóng một hỏa điểu bốn cánh.
Nhưng hình bóng ấy bị khuyết mất một nửa.
Sắc mặt Ô Tẫn đại biến: “Không đủ!
Tổ Hỏa bị Phượng Hoàng Đế cướp đi một nửa, Giới Ấn không mở bung ra toàn bộ được!”
19
Phượng Hoàng Đế bật cười sằng sặc: “Bởi thế bản hoàng mới nói, các ngươi chỉ là mang chìa khóa đến dâng cho ta mà thôi.”
Nửa ngọn Tổ Hỏa trong lòng bàn tay lão đột nhiên lóe sáng.
Hỏa diễm đỏ sẫm bị phượng diễm vàng chói quấn chặt, đập phập phồng tựa như một quả tim.
Cục Xám dán mắt vào nửa ngọn lửa đó.
Nó từng bước từng bước đi tới.
Ta vươn tay níu chặt lấy nó: “Đừng đi.”
Cục Xám ngoái nhìn ta.
Đôi mắt nó tràn ngập lửa giận.
Nhưng trong ngọn lửa ấy còn có cả cái sân nhỏ nhà ta.
Có chuồng gà.
Có ruộng rau.
Có cả mười tám cái hố.
Nó há miệng, lần này nói rất rành rọt: “Về nhà.”
Ngực ta nghẹt thở: “Muốn về nhà thì phải sống sót.
Mày mà bỏ xác ở đây, sau này tao biết chửi ai là chuột chũi nữa?”
Móng vuốt Cục Xám khẽ động đậy.
Nó vất vả níu lấy tay áo ta.
Phượng Hoàng Đế liếc nhìn Giới Ấn trong tay ta.
Giới Ấn đang hấp thụ những ngọn lửa yếu ớt của trứng bỏ đi.
Nhưng do thiếu Tổ Hỏa bên phía Cục Xám, nó chỉ hé mở được một nửa.
Hỏa văn đỏ sậm xoay tròn trên mặt ấn, rốt cuộc vẫn không xuyên thủng được lớp phong ấn bằng vàng cuối cùng.
Phượng Hoàng Đế nhấc tay.
Xích vàng xung quanh Tế Thiên Đài lại thắt chặt thêm lần nữa.
Đám Phượng Hoàng bị giam rú lên thảm thiết.
Vỏ trứng trong hang dưới đất cũng bị ép đến mức kêu răng rắc vỡ vụn.
Phượng Kỳ trưởng lão quỳ rạp giữa biển trứng, tóc trắng rủ trong lửa, dần dần chuyển sang xém đen.
Bà cắn răng gào lên: “Khương cô nương, không chần chừ được nữa đâu!”
Ô Tẫn quỳ một chân cạnh cột đá, lồng ngực phập phồng dữ dội: “Tổ Hỏa mà thiếu chủ đoạt lại được bắt buộc phải quy vị.
Nhưng cánh xương nó đứt gãy rồi, không chịu nổi ngọn lửa.”
Viêm Thất lôi theo đôi cánh cháy đen xông tới: “Dùng cánh của ta!”
Diễm Cửu cũng lao xuống: “Dùng của ta!”
Ô Tẫn gầm lên lạnh lẽo: “Xương cốt các ngươi không xứng để tiếp nhận Nam Minh Tổ Hỏa.”
Viêm Thất nổi đóa: “Cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà ngươi còn giở giọng xứng hay không xứng hả?”
Ô Tẫn liếc nhìn Cục Xám một cái: “Không phải chuyện quy củ.
Là xương không hợp thì sẽ nổ tung.”
Ta nhắm nghiền mắt lại.
Chữ “nổ tung”, ta rành rẽ lắm.
Cái bếp nhà ta bay màu cũng vì thế chứ đâu.
Cục Xám đột nhiên cựa quậy giãy giụa.
Ta đè chặt nó xuống: “Mày đứng im đi.”
Thế nhưng nó lại vươn chiếc cánh không gãy lên, chỉ thẳng xuống mặt đất.
Ta cúi xuống nhìn.
Dưới vuốt nó đang chĩa thẳng vào chân cột đá nối liền đài tế trên mặt đất với hang trứng dưới lòng đất.
Chỗ đó có một vết nứt nhỏ mảnh khảnh.
Trong vết nứt hắt ra ánh sáng đỏ thẫm.
Ta lập tức vỡ lẽ: “Mày lại định đào à?”
Ánh mắt Cục Xám ánh lên một tia sáng.
Nó không bay được.
Nhưng nó luôn biết cách tìm đường thụt xuống dưới.
Ta chộp lấy nửa cán xẻng gãy, bế Cục Xám đặt cạnh Giới Ấn: “Được.
Thế thì khỏi cần bay.
Chúng ta xới tung mẹ nó cái đài tế rách này từ tận gốc lên.”
Phượng Hoàng Đế nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo: “Kẻ si mộng tưởng.”
Nửa ngọn kim hỏa còn lại trong tay lão biến thành một cây kim châm nhọn hoắt, đâm phập xuống chiếc cánh gãy của Cục Xám.
Ta giơ cao Giới Ấn chắn ngang trước mặt.
Kim châm va vào Giới Ấn, chấn động đến xé toạc cả kẽ tay ta.
Máu tuôn trào theo từng đường hỏa văn.
Giới Ấn bỗng ngân vang một tiếng chuông trong trẻo thanh tao.
Cốt linh nằm giữa ấn quay cuồng chóng mặt.
Những ảo ảnh lửa từ lũ trứng bỏ đi như hiểu ý ta, đồng loạt chìm xuống vết nứt trên mặt đất.
Vết nứt bắt đầu giãn nở.

