Bên dưới là một hang động ngầm khổng lồ.
Dưới đáy hang la liệt rợp mắt toàn là trứng.
Trứng xám.
Trứng đen.
Trứng nứt nẻ.
Trứng bán trong suốt.
Và cả vô số bộ hài cốt chim non đã nở nhưng không thể bò ra khỏi hang.
Quả trứng nào cũng bị đè ép dưới lớp kim hỏa văn (hoa văn lửa vàng).
Hỏa văn từ tứ phía hội tụ vào một cột đá sừng sững giữa hang động.
Trên đỉnh cột đá, treo lơ lửng một nửa Giới Ấn hình tròn.
Đó chính là mảnh ghép cuối cùng mà chúng ta còn thiếu.
Nhưng dưới Giới Ấn, có một người đang quỳ.
Không, không phải người.
Là một Phượng Hoàng hóa hình người.
Bà ta khoác bộ y phục màu vàng tối màu, mái tóc bạc trắng rủ xõa xuống tận mặt đất, khuôn mặt đầy rẫy vết thương cũ.
Trong tay bà ôm chặt một quả trứng đã nứt toác.
Quả trứng ấy đã im lìm tĩnh lặng từ lâu.
Nhưng bà vẫn nhè nhẹ vỗ về lớp vỏ.
Giống như đang dỗ dành đứa trẻ ngủ ngoan.
Ô Tẫn nhận ra bà ta: “Phượng Kỳ trưởng lão!
Ngài vẫn còn sống sao?”
Con Phượng Hoàng tóc trắng từ từ ngẩng đầu lên.
Bà ta nhìn thấy Ô Tẫn, lại thấy Viêm Thất và Diễm Cửu, cuối cùng ánh mắt rớt trên người Cục Xám.
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt đục ngầu của bà bỗng nhiên bừng sáng: “Chu Tước thiếu chủ!
Ngươi quả nhiên chưa chết!”
Cục Xám lùi lại nấp ra sau chân ta.
Ta siết chặt cán xẻng: “Ngươi là ai?”
Phượng Kỳ trưởng lão cúi nhìn quả trứng chết ngỏm trong tay: “Một mụ già không bảo vệ nổi đứa con của mình.”
Giọng bà khản đặc: “Ba năm trước, khi Phượng Hoàng Đế mang Hỏa Tủy Nam Minh trở về, ta đã biết hắn phạm phải đại kỵ.
Ta từng khuyên can, từng ngăn trở.
Nhưng trên đài Tịnh Sào có quá nhiều quả trứng đã chết.
Ở trong tộc Phượng Hoàng, từ lâu đã chẳng còn ai nguyện ý thừa nhận rằng những quả trứng đó cũng từng là những đứa trẻ.”
Ta ngó vô số vỏ trứng vương vãi khắp hang, cổ họng nghẹn đắng: “Vậy cớ sao ngươi vẫn ở đây?”
Phượng Kỳ trưởng lão cười gượng.
Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Bởi vì ta cũng có một quả trứng, đã bị ném xuống đây.”
Cục Xám chợt bước lên phía trước một bước.
Nó nhìn chằm chằm quả trứng trong vòng tay Phượng Kỳ.
Trên quả trứng đó không có hỏa văn.
Chỉ có một vết nứt sâu thẳm.
Phượng Kỳ trưởng lão đưa tay chỉ về phía Giới Ấn trên cột đá: “Lấy nó đi.
Vốn dĩ nó không nên ở lại tổ Phượng Hoàng.”
Viêm Thất mừng rỡ hối thúc: “Trưởng lão bằng lòng giúp đỡ chúng ta sao?”
Phượng Kỳ lắc đầu: “Không phải giúp các ngươi.
Là giúp cho những đứa trẻ mãi mãi không thể cất cánh bay lên này.”
Lời bà vừa dứt, toàn bộ hang động dưới lòng đất thình lình vang vọng tiếng chuông.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Những hỏa văn vàng chóe trên cột đá đồng loạt lóe sáng.
Tất cả vỏ trứng cũng bắt đầu rung chuyển ầm ầm.
Sắc mặt Phượng Kỳ biến đổi: “Chạy mau!
Phượng Hoàng Đế đã biết các ngươi lọt vào đây rồi.”
Ta ngước lên nhìn trần hang.
Phía trên tầng đất, những quầng kim hỏa từng vòng từng vòng ép sấp xuống.
Tựa như một con mắt khổng lồ của Phượng Hoàng đang thao láo mở trừng.
Cục Xám thình lình xông thẳng về cột đá.
Ta vươn tay chộp nhưng vồ hụt.
Nó cắn phập vào mảnh Giới Ấn cuối cùng.
Nhưng hỏa văn bên dưới Giới Ấn lập tức vút lên quấn siết lấy cổ nó.
Tiếng cười gằn của Phượng Hoàng Đế từ trong cột đá truyền ra: “Tiểu Ly.
Cuối cùng ngươi cũng tìm đủ chìa khóa thay cho bản hoàng.”
17
Cục Xám bị những hỏa văn màu vàng siết chặt, treo lơ lửng trên không.
Hai vuốt nó đạp loạn xạ.
Đôi cánh cố sức vỗ phành phạch.
Nhưng gió từ cánh nó tạo ra chỉ đủ để thổi chệch cái lá cỏ dính trên đỉnh đầu nó mà thôi.
Ta xách xẻng xông tới định chém.
Ô Tẫn còn nhanh hơn ta.
Hỏa nhẫn màu đỏ đen chém thẳng vào những vòng hỏa văn vàng, bắn ra một chuỗi tia lửa.
Hỏa văn không đứt.
Trái lại, nó còn phân thành hai dải quấn luôn vào cổ tay hắn.
Viêm Thất và Diễm Cửu đồng loạt phun lửa.
Trong lòng hang dưới lòng đất, sóng nhiệt cuộn trào.
Thế nhưng những vòng hỏa văn đó nuốt chửng hỏa diễm, càng sáng bùng lên hung tợn.
Giọng Phượng Hoàng Đế từ từ truyền ra từ cột đá: “Đừng phí sức.
Đây là hỏa văn Tịnh Sào nghìn năm của tộc Phượng Hoàng.
Mỗi một nét vẽ, là sinh mệnh của một quả trứng bị ruồng bỏ.”
Ta chửi đổng lên: “Lấy mạng con nít ra để vẽ vời mà ngươi còn đắc ý lắm hả?”
Phượng Hoàng Đế cười khẩy: “Kẻ yếu vốn dĩ sinh ra là để thêm củi cho kẻ mạnh mà thôi.”
Ta tức đến mức tay run bần bật.
Phượng Kỳ trưởng lão ôm khư khư quả trứng chết đứng dậy.
Mái tóc bạc trắng không gió mà bay: “Phượng Hoàng Đế!
Ngươi hãy nói lại câu đó cho tổ linh Phượng Hoàng nghe xem!”
Ngọn kim hỏa trên cột đá chợt khựng lại.
Giây tiếp theo, quả trứng chết trong lòng Phượng Kỳ trưởng lão đột nhiên tỏa sáng.
Không phải ánh sáng vàng.
Là ngọn lửa trắng nhàn nhạt.
Ngọn lửa ấy rất yếu ớt, tưởng chừng chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ thổi tắt.
Nhưng khi nó sáng lên, toàn bộ những quả trứng câm lặng trong hang đồng loạt cựa quậy.
Phượng Kỳ trưởng lão đặt quả trứng xuống đất.
Bà áp hai tay lên vỏ trứng, trán kề vào vết nứt vỡ: “Nương không bảo vệ được con.
Nhưng hôm nay, nương cho con mượn một ngụm lửa.”
Từ trong lớp vỏ trứng nứt nẻ trồi lên một cái bóng chim nhỏ xíu màu trắng.
Nó không kêu tiếng nào, chỉ lượn một vòng quanh Phượng Kỳ.
Rồi nó bay vút về phía cột đá.
Tiếp đó, quả trứng thứ hai lóe sáng.
Quả trứng thứ ba lóe sáng.
Từng quả, từng quả một.
Những ngọn lửa yếu ớt bị hỏa văn vàng đè nén không biết bao nhiêu năm qua, nay rủ nhau chui ra khỏi vỏ.
Có ngọn lửa mỏng như tơ.
Có ngọn tối sầm như tro bụi.
Lại có thứ chẳng thể gọi là lửa, chỉ là một chút hơi ấm le lói.
Nhưng tất thảy chúng đều nhắm hướng Cục Xám mà bay tới.
Những vòng hỏa văn vàng vừa chạm vào những ngọn lửa yếu ớt ấy, bỗng phát ra những tiếng nứt toác “lách tách”.
Giọng nói của Phượng Hoàng Đế cuối cùng cũng lạnh tanh đi: “Phượng Kỳ.
Ngươi dám làm phản.”
Phượng Kỳ trưởng lão ngẩng đầu.
Những vệt nước mắt trên mặt bà được ánh lửa soi rõ: “Ta không phải hôm nay mới làm phản.
Ta chỉ là hôm nay mới chờ được người để ta nói thẳng những lời này.”
Ô Tẫn chớp thời cơ chém đứt hai vòng hỏa văn vàng.
Cục Xám rớt tõm từ trên cao xuống.
Ta nhào tới đón nó.
Nó đập sầm vào ngực ta, điệu bộ rơi rất quen thuộc.
Ta hừ khẽ rên lên: “Cái nết này của mày từ trong trứng mang ra đúng không?”
Cục Xám ôm chặt mảnh Giới Ấn, đôi mắt sáng rực nhìn ta.
Nó thều thào nói rành rọt: “Khương Lê.”
Ta ấn đầu nó xuống: “Bớt làm nũng đi.
Ra khỏi đây sống sót đã.”
Mảnh Giới Ấn cuối cùng đã lấy được.
Ô Tẫn ngay lập tức lấy nốt mười hai tàn phiến ra.
Nửa mảnh Giới Ấn cùng ghép thành một hình tròn hoàn chỉnh.
Ấn tròn vừa khép lại, những hỏa văn màu đỏ sậm từ khe nứt chảy tràn ra.
Những hỏa văn vàng chóe dưới đáy hang bị bức lùi từng bước.
Thế nhưng tiếng cười gằn của Phượng Hoàng Đế lại vang lên dội vào tai: “Các ngươi tưởng lấy lại được Giới Ấn là thắng rồi sao?
Cái hố vứt trứng này vốn dĩ là đài tế thứ hai mà bản hoàng đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi đấy!”
Tim ta chìm nghỉm.
Trần hang sụp đổ vang vọng.
Một tia kim quang từ trên rọi thẳng xuống.
Tế Thiên Đài trên mặt đất vậy mà lại nối liền với hang trứng dưới lòng đất.
Đỉnh đầu chúng ta không còn là đất nữa, mà là một đài tế Phượng Hoàng khổng lồ.
Xung quanh đài tế chen chúc vô vàn Phượng Hoàng.
Lông vàng tung bay, hỏa quang ngút trời.
Nhiều con Phượng Hoàng cúi xuống nhìn thấy hang ngầm dưới lòng đất thì sắc mặt đều biến đổi.
Bọn chúng nhìn thấy những quả trứng bị ruồng bỏ vứt lăn lóc, nhìn thấy hỏa văn trên vỏ trứng, nhìn thấy quả trứng chết trong lòng Phượng Kỳ trưởng lão.
Và còn nhìn thấy cả con chim xám xịt bị vứt khỏi tổ Phượng Hoàng đang rúc trong ngực ta.
Phía trên im lìm tĩnh lặng như tờ.
Ta biết cơ hội đã tới.
Ta ôm Cục Xám đứng cạnh cột đá, gào toáng lên: “Các người hàng năm Tịnh Sào, bảo rằng đồ bỏ đi toàn là hàng phế phẩm!
Nhưng trứng bay đi đâu, các người thật sự không biết sao?
Chúng nó bị khắc hỏa văn lên, bị giam dưới lòng đất, bị biến thành mồi lửa cho lớp lông vũ mới của các người đấy!
Cái hào quang vàng chóe của tổ Phượng Hoàng các người là vắt kiệt từ xương máu của những đứa trẻ đó mà ra!”
Một con Phượng Hoàng trẻ tuổi trên đài tế thất thanh hét lên: “Không thể nào!”
Phượng Kỳ trưởng lão giơ cao quả trứng nứt nẻ: “Vậy thì ngươi cứ nhảy xuống đây mà xem thử!
Xem vỏ trứng của đệ muội nhà ngươi có nằm ở đây không!”
Đài tế bắt đầu hỗn loạn.
Có con Phượng Hoàng lùi lại phía sau.
Có con liếc nhìn Phượng Hoàng Đế.
Lại có kẻ trong ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ.

