Diễm Cửu nức nở: “Nhưng câu đầu tiên ngài gọi không phải là Nam Minh, không phải Chu Tước, mà là Khương Lê.”
Ô Tẫn nhìn Cục Xám, nét mặt phức tạp: “Đó không phải chuyện xấu.
Ngài ấy từng bị Phượng Hoàng Đế dùng ký ức cũ lôi kéo một lần.
Bây giờ trong lòng ngài nhớ ai trước, người đó có thể kéo ngài ra khỏi biển lửa.”
Ta cúi đầu nhìn Cục Xám.
Nó đang dùng móng vuốt bới bới ống tay áo ta.
Như để xác nhận ta vẫn còn ở đây.
Ta ôm nó sát vào ngực thêm chút nữa: “Được.
Vậy ta tạm thời cũng khá quý giá đấy.”
Lão Mạnh ho húng hắng: “Giờ không phải lúc đùa giỡn.
Phượng Hoàng Đế mang đi nửa phần Tổ Hỏa, chờ chúng ta tại Tế Thiên Đài ở tổ Phượng Hoàng vào giờ Tý đêm mai.”
Viêm Thất ngoắt đầu nhìn lên: “Không đi được!”
Diễm Cửu cũng cuống quýt: “Tế Thiên Đài là trọng địa của tộc Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng Đế đã kinh doanh ở đó nhiều năm, lại có nửa phần Tổ Hỏa trong tay, thiếu chủ đến đó chẳng khác nào nộp mạng.”
Ô Tẫn trầm giọng bảo: “Không đi cũng sẽ chết.
Nửa phần Tổ Hỏa lọt vào tay Phượng Hoàng Đế, hắn sẽ nhanh chóng luyện hóa được Cửu Diễm khóa.
Đến lúc đó Ngô Đồng Lĩnh sẽ biến thành cái lò lửa của hắn.”
Ta cất tiếng hỏi: “Có đường thứ ba không?”
Trong sân không ai lên tiếng.
Cục Xám bỗng nhiên nhảy khỏi vòng tay ta.
Nó lạch bạch đến bên luống rau, cúi đầu bắt đầu đào.
Mí mắt ta giật giật: “Lúc này rồi mà mày còn đào?”
Nó phớt lờ ta.
Vuốt cào đất thoăn thoắt.
Một lát sau, nó moi ra nửa miếng đá vụn màu đỏ đen.
Trên miếng đá có khắc những hỏa văn mảnh khảnh, đồng nguyên với mảnh vỡ Giới Ấn bên miệng giếng.
Mắt Ô Tẫn lóe sáng: “Ở đây còn tàn phiến Giới Ấn sao?”
Cục Xám ngậm miếng đá nhả xuống bên chân ta.
Rồi nó lon ton sang bên cạnh chuồng gà, lại moi ra một mảnh.
Tiếp tục nhảy đến cửa bếp, lại moi ra thêm mảnh nữa.
Ta nhìn nó đào bới một vòng.
Sân sau.
Chân tường.
Ruộng thuốc.
Thậm chí dưới gầm giường của ta cũng bị nó bới ra một mảnh.
Ta bỗng vỡ lẽ.
Thì ra mấy ngày nay nó không đơn thuần là rảnh rỗi sinh nông nổi dỡ nhà.
Nó đang gom góp từng mảnh vỡ giấu dưới lòng đất cái sân nhỏ này.
Chỉ là tiện tay hủy luôn ruộng rau và bếp lò nhà ta thôi.
Ô Tẫn ráp những mảnh đá lại với nhau.
Mười hai tàn phiến ghép thành hình một nửa Giới Ấn tròn.
Chính giữa Giới Ấn còn khuyết một khoảng.
Lão Mạnh nhìn vào chỗ khuyết ấy: “Mảnh còn thiếu ở tại tổ Phượng Hoàng.”
Ô Tẫn gật gù: “Hẳn là bị đè ép dưới Tế Thiên Đài.
Năm xưa tộc Phượng Hoàng đập phá cố sào Nam Minh, một phần hỏa mạch đã dời dời vào tổ Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng Đế chọn Tế Thiên Đài, chính là muốn dùng mảnh Giới Ấn cuối cùng làm mồi nhử thiếu chủ.”
Ta vỗ vỗ cái đầu Cục Xám: “Vậy thì đi.”
Viêm Thất lo sốt vó: “Khương cô nương!
Đi liều thì không được đâu.”
Ta nói: “Ai bảo đi liều?”
Mọi cặp mắt đổ dồn vào ta.
Ta chỉ tay vào Cục Xám: “Tổ Phượng Hoàng mỗi năm đều ‘Tịnh Sào’, vứt bỏ trứng lỗi.
Chuyện này người trên núi ai cũng tỏ.
Phượng Hoàng Đế muốn giữ thể diện, muốn danh tiếng, muốn xưng bá Hỏa Chủ…
Vậy chúng ta hãy cho mọi người xem thử, lũ Phượng Hoàng đó rốt cuộc đã từng ném ra những thứ gì!”
Ánh mắt Lão Mạnh động đậy: “Cô muốn moi những món nợ cũ đó ra à?”
Ta gật đầu chắc nịch: “Trong tổ Phượng Hoàng, Cục Xám chắc chắn không phải quả trứng duy nhất bị giở trò.
Bọn chúng dám trộm hỏa Chu Tước, dám giấu giếm tâm cốt, dám luyện hỏa tủy, thì không thể nào chỉ hãm hại một quả duy nhất được.”
Ô Tẫn nói bằng giọng điệu chắc nịch: “Nếu tìm được cái hố chứa trứng phế phẩm của Tịnh Sào đài, có lẽ sẽ làm lung lay nội bộ tộc Phượng Hoàng.”
Viêm Thất nghiến răng: “Tộc Phượng Hoàng không hoàn toàn đều nghe theo Phượng Hoàng Đế.
Một vài vị trưởng lão nếu biết chân tướng, chưa chắc chịu bán mạng cho hắn.”
Diễm Cửu lại thêm một câu: “Nhưng hố trứng canh gác nghiêm ngặt lắm.”
Ta cúi đầu nhìn Cục Xám.
Cục Xám cũng ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt nó sáng lấp lánh.
Ta từ tốn nói: “Gác trên mặt đất thì đề phòng chim bay.
Nhưng có ai đi phòng ngừa Chu Tước…
đào hang?”
Cục Xám ưỡn cái ngực nhỏ.
Vô cùng kiêu ngạo.
Nửa ngày sau, chúng ta nương theo màn sương mù mờ ảo, men theo mép Rừng Dâu Lửa mò đến ngoại vi tổ Phượng Hoàng.
Cục Xám nhảy xuống từ lòng ta, chúi đầu cào phát đầu tiên.
Mặt đất không tiếng động tách ra một cái lỗ nhỏ.
Nó ngoái nhìn ta: “Khương Lê.”
Ta ngồi xổm xuống: “Đi đi.
Nhớ là không được ăn sâu đâu đấy.”
Nó gật gật, luồn vào cái lỗ.
Thế nhưng chưa được bao lâu, dưới đáy lòng đất đột ngột vọng lên một tiếng hót thê lương đầy kìm nén.
Ngay sau đó, Cục Xám đi thụt lùi trở ra từ trong hang.
Trong miệng nó không có sâu giun.
Nó lôi theo một quả trứng màu xám.
Trên vỏ trứng chạm trổ hỏa văn của tộc Phượng Hoàng.
Và từ sâu thăm thẳm dưới lòng đất, tiếng va chạm vỏ trứng lách cách nhung nhúc truyền đến, như thể vô số sinh linh đang từ từ thức tỉnh.
16
Quả trứng xám mà Cục Xám lôi ra còn nhỏ hơn cả quả trứng từng đập trúng đầu ta ngày trước một vòng.
Vỏ trứng lạnh ngắt.
Tuy nhiên, những hỏa văn Phượng Hoàng trên đó lại là vết khắc mới.
Những đường vân ấy tựa như những tầng khóa nhỏ li ti, ghim chặt những rung động yếu ớt bên trong.
Ta cúi xuống sờ thử.
Đầu ngón tay bị đâm tê rần.
Cục Xám ủn quả trứng tới cạnh chân ta.
Nó ngước nhìn ta.
Đôi mắt không có vẻ kiêu ngạo khoe khoang bảo vật như thường lệ, mà chỉ tràn ngập một nỗi đau thương khó tả.
Ta khẽ hỏi: “Bên trong vẫn còn sống chứ?”
Cục Xám gật đầu.
Hiện giờ nó gật rất nghiêm túc.
Nhưng gật xong, theo bản năng lại cúi xuống định cào một cái.
Ta ấn đầu nó lại: “Đừng cào sập mất.
Chỗ mày đang đào không phải luống rau nhà ta đâu.
Đây là tổ Phượng Hoàng.”
Dưới nền đất lại truyền lên một trận lách cách vỏ trứng va vào nhau.
Tách.
Lạch cạch.
Giống như vô vàn sinh linh nhỏ bé đang cố dùng móng vuốt cào cấu vỏ trứng trong bóng tối.
Sắc mặt Viêm Thất và Diễm Cửu còn khó coi hơn cả nhọ nồi.
Bọn chúng chia nhau chốt chặt hai bên miệng hố.
Ô Tẫn áp tai xuống đất nghe ngóng một lúc, giọng u ám: “Phía dưới không chỉ là hố trứng vứt đi.
Đó là Lò Dưỡng Hỏa (hang nuôi lửa).”
Ta kinh ngạc: “Nuôi lửa gì?”
Ô Tẫn nhìn đăm đăm vào quả trứng xám: “Ném tất cả trứng yếu, trứng bệnh, trứng hỏa biến dị xuống đó.
Cho chúng cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng chắt lọc ra một tia tạp hỏa (lửa tạp).
Rồi tộc Phượng Hoàng lại đem tia tạp hỏa đó mớm cho đám kim vũ (Phượng Hoàng lông vàng) mới nở.”
Dạ dày ta lộn nhào dữ dội: “Thế ra chúng vứt trứng không phải là vứt.
Là đem đi luyện hóa?”
Lão Mạnh cắn răng ken két: “Hèn chi mấy năm nay hỏa thế của lũ chim non mới nở trong tổ Phượng Hoàng ngày một hung tợn.
Thì ra là đạp lên xác đám trứng bị ruồng bỏ mà lớn.”
Cục Xám đột ngột hót một tiếng khe khẽ.
Nó cuộn tròn lấy quả trứng xám vào lòng.
Nhưng bản thân nó cũng chỉ là một con chim non nhỡ nhỡ, vừa ôm thì quả trứng đã lăn lông lốc.
Nó nhào đuổi theo, đâm rầm đầu vào vách đất.
Vốn dĩ lòng ta đang nặng trịch, bị nó tông cho phì cười vơi mất phân nửa.
Ta nhặt quả trứng lên, nhét vào tay nải: “Đừng nóng.
Cứu được bao nhiêu thì cứu.”
Cục Xám rút cái đầu từ dưới đất lên.
Trên đỉnh đầu dính theo một ngọn cỏ.
Nó nhìn ta, nói từng chữ rất chậm: “Cứu.”
Đó là từ thứ ba nó biết nói.
Viêm Thất ngay lập tức lại chực khóc.
Ta chỉ thẳng mặt nó: “Nhịn đi.
Ngươi mà đốt thêm cái hố nào nữa, về nhà ta bắt ngươi sửa hàng rào.”
Viêm Thất nuốt ngược những giọt lệ lửa vào trong.
Chúng ta men theo cái hố do Cục Xám đào mà chui vào.
Hang rất hẹp.
Ta trườn lên trước.
Cục Xám đi đầu mở đường.
Nó đào nghề quá rồi.
Cào một vuốt, đất tự động rẽ sang hai bên.
Ta bỗng thấy trước kia chửi nó là chuột chũi thực ra hơi oan ức cho nó.
Chuột chũi làm sao đào giỏi bằng nó được.
Hang càng vào sâu càng nóng.
Trong lớp đất rải rác những tàn tro lông vũ vàng rực li ti.
Bất kể khi nào chạm vào xích hỏa (lửa đỏ), đám tro lông vũ sẽ lóe sáng lên một cái.
Tựa như có kẻ nào đó mở mắt quan sát trong đêm.
Ô Tẫn hạ giọng cảnh báo: “Đừng chạm vào lông tro.
Có ấn tuần tra bằng lửa của Phượng Hoàng trong đó.”
Ta lập tức rụt cánh tay lại.
Cục Xám quay đầu nhìn ngó xung quanh.
Nó phình bầu ngực lên.
Phù.
Một luồng khói đen bịt kín cả hang động.
Mấy cái lông vũ màu vàng bị khói hun tối thui hết cả.
Ta sặc khói chảy ròng ròng nước mắt: “Cái trò này của mày tuy khó coi, nhưng hữu dụng phết.”
Cục Xám kiêu ngạo phình to cái ngực hơn nữa.
Giây tiếp theo, nó bị sặc khói tự hắt hơi một cái.
Trần hang rớt ầm một cục đất xuống.
Lão Mạnh càu nhàu phía sau: “Bớt khen nó lại.
Nó không chịu nổi khen đâu.”
Chúng ta trườn khoảng nửa nén nhang, không gian phía trước chợt mở rộng.
Cục Xám nhảy phóc xuống trước.
Ta ngó đầu nhìn theo.

