14
Khi móng vuốt khổng lồ màu đỏ thẫm đó vươn ra khỏi nền đá lưu ly, toàn bộ đáy giếng như lún sụt hẳn xuống.
Ta còn chưa kịp lồm cồm bò dậy đã bị một luồng khí nóng hất văng lộn nhào nửa vòng.
Ô Tẫn lao đến cạnh Cục Xám định chém đứt đám xích vàng.
Nhưng cái móng chim kia còn nhanh nhạy hơn.
Nó chỉ khẽ siết nhẹ một cái, sáu sợi xích vàng quấn quanh Cục Xám đồng loạt phát ra tiếng rạn nứt chói tai.
Ánh mắt Phượng Hoàng Đế u ám tột độ: “Tổ linh Nam Minh lại chưa tiêu tán sao?”
Tự thẳm sâu hỏa nhãn vọng ra một nhịp thở chậm rãi đến cực điểm, tựa hồ một ngọn núi khổng lồ đang thức giấc giữa biển lửa.
Cái móng chim đỏ thẫm không tát về phía Phượng Hoàng Đế, mà lại hẩy nhẹ Cục Xám về phía ta.
Cục Xám lăn lóc hai vòng, va “bịch” vào ngực ta.
Ngực bị tông đau điếng, nhưng ta vẫn gồng mình ôm chặt lấy nó: “Mày không đổi được kiểu hạ cánh nào bớt đập người đi à?”
Cục Xám nghểnh đầu khỏi vòng tay ta.
Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Thấy khóe miệng ta rỉ máu, nó khựng lại.
Rồi nó vươn móng vuốt, khẽ khàng chạm nhẹ một cái.
Ta cứ ngỡ nó sắp khóc òa lên.
Kết quả, nó há mỏ nhổ thẳng một luồng khói đen xì.
Khói đen bám nhẻm nửa khuôn mặt ta.
Ta câm nín: “Mày đang trị thương cho tao, hay là định đắp mộ tao luôn đấy?”
Viêm Thất nằm rạp trên mặt đất, thều thào thở dốc: “Thiếu chủ chỉ là sốt sắng quá…”
Diễm Cửu phụ họa thêm: “Nhưng bản lĩnh thì hơi đi lệch một chút.”
Phượng Hoàng Đế nhìn lạnh lùng chằm chằm chúng ta: “Lệch ư?
Chu Tước thiếu chủ bị nuôi ra nông nỗi này, mà bọn ngươi còn thấy nực cười được sao?”
Lão phất tay áo, chín luồng phượng diễm đồng loạt lao vụt về phía hỏa nhãn.
Móng chim khổng lồ chặn đứng ba luồng.
Ô Tẫn chắn một luồng.
Viêm Thất và Diễm Cửu liều mạng cản lại hai luồng.
Vẫn còn sót lại ba luồng, nhắm thẳng ngực Cục Xám mà tới.
Ta ôm riết Cục Xám lăn xả sang bên cạnh né tránh.
Lão Mạnh từ dưới đất lộn nhào đứng lên, vung đao chém đứt một luồng diễm hỏa.
Lưỡi đao nứt nẻ vụn vỡ, lão nhổ bọt máu chửi thề: “Cái bọn biết bay các ngươi, đánh nhau thì xáp xuống gần mặt đất tí đi xem nào?”
Hai luồng phượng diễm còn lại đã sấn đến trước mắt.
Cục Xám bỗng vùng thoát khỏi vòng tay ta.
Ta chụp không kịp.
Nó lao ra chắn trước mặt ta, cắm đầu đào bới điên cuồng.
Vết nứt trên nền đá lưu ly nứt toạc rộng thêm.
Một dòng hỏa lưu đỏ sẫm phun trào lên, va đập trực diện vào phượng diễm.
Hai luồng lửa giao tranh, đáy giếng tựa như nổ bùng một vầng mặt trời.
Mắt ta chói lòa trắng xóa đi một nhịp thở.
Đợi đến lúc thị lực khôi phục lại, Cục Xám đã nằm rạp trên mặt đất, chóp đuôi vẫn còn bốc khói ngùn ngụt.
Trong miệng nó ngậm một vật.
Lần này không phải giun đất.
Đó là một đoạn xương nhỏ màu đỏ thẫm.
Ô Tẫn nhìn thấy đoạn xương đó, đồng tử co rút kịch liệt: “Dực cốt (xương cánh) của Tổ linh!”
Cục Xám tha đoạn xương lết đến cạnh bàn chân ta.
Lại còn cọ cọ dâng dâng bảo vật như mọi lần.
Ta ngây người nhìn vật đó: “Mày cào đất moi luôn cả xương tổ tông lên rồi hả?”
Cục Xám “chiếp” một tiếng, mang vẻ đắc ý tột cùng.
Phượng Hoàng Đế thì không thể nặn ra nổi nụ cười nữa: “Đưa vật đó cho bản hoàng.”
Ta lập tức nhét vội Dực cốt vào ngực: “Ngươi càng muốn, ta càng không cho.”
Phượng Hoàng Đế nâng tay.
Lần này, lão không thèm nương tay nữa.
Toàn bộ ngọn kim hỏa dưới đáy giếng bị lão thao túng, huyễn hóa thành một cái đầu Phượng Hoàng khổng lồ.
Mỏ phượng há rộng toang hoác, nuốt trọn hỏa nhãn vào trong.
Ô Tẫn trắng bệch mặt mày: “Hắn muốn cưỡng đoạt nuốt trọn Tổ Hỏa!”
Móng chim đỏ thẫm quắp chặt xuống mặt đất dữ dội.
Nhưng nó chung quy chỉ là một đạo tàn linh còn sót lại của tổ tiên, tỉnh giấc quá muộn, sức mạnh không nguyên vẹn.
Hỏa nhãn bị cái mỏ phượng hoàng ngoạm chặt rìa mép, ngọn lửa đỏ thẫm to cỡ nắm tay bắt đầu chao đảo run rẩy mãnh liệt.
Cốt linh trên cổ Cục Xám kêu rung lên tựa hồ sắp vỡ nát đến nơi.
Trong đầu ta chợt vọng lại câu nói của nữ nhân kia.
“Lửa Nam Minh không bao giờ thiêu xương cốt.
Nó chỉ thiêu gông xiềng.”
Ta lôi đoạn Dực cốt ra, quay sang nhìn Cục Xám: “Thứ này dùng được không?”
Cục Xám nghiêng đầu ngơ ngác.
Nó cũng chẳng biết.
Ta hít sâu một hơi, gí sát đoạn Dực cốt vào trước mặt nó: “Cắn nó!”
Ô Tẫn ngoắt đầu ngoái lại: “Không được làm liều!”
Ta vặc lại: “Vậy ngươi có cách nào ra hồn không?”
Ô Tẫn im re.
Cục Xám ngoạm lấy Dực cốt.
Giây tiếp theo, Dực cốt biến thành một tia hỏa quang màu đỏ sẫm, lách thẳng vào đôi cánh ngắn ngủn của nó.
Cục Xám cả người cứng ngắc.
Từng ống lông vũ trên lưng nó nở bung ra.
Những dải lông màu đỏ sậm đâm xuyên lớp lông xám chồi lên mãnh liệt.
Hệt như ngọn lửa bùng lên từ đống tro tàn.
Nó đau đớn lăn lộn bò lê.
Ta nhào tới ghì chặt lấy nó: “Đừng có lăn.
Trước mặt là lửa, sau lưng là Phượng Hoàng Đế, bên trái đứt xích, bên phải là móng tổ tông mày.
Mày kiếm chỗ nào an toàn mà đau đớn không được à?”
Cục Xám có vẻ hiểu lời ta.
Nó chật vật lăn lóc về phía lòng ngực ta.
Ta ôm riết lấy nó.
Lần này thân thể nó vẫn nóng rực, nhưng không còn thiêu sống ta nữa.
Cốt linh kề sát lồng ngực nó, từng hồi chuông từng hồi chuông dồn ép ngọn lửa chìm sâu vào tận xương tủy nó.
Cục Xám đột ngột ngẩng đầu.
Nó nhìn ta, há há miệng.
Ta tưởng nó sắp “chiếp”.
Nhưng âm thanh nó phát ra không phải tiếng “chiếp”.
Rất khẽ.
Rất bập bẹ.
Y hệt một đứa trẻ vừa học cách nói tiếng người.
“Khương.”
Ta ngây người sững sờ.
Cục Xám cũng thảng thốt.
Như bị chính giọng nói của mình dọa sợ, nó lập tức ngậm miệng lại.
Sắc mặt Phượng Hoàng Đế lúc này đã hoàn toàn hóa thành băng lãnh: “Chu Tước khai linh, lưu lại không được rồi.”
Lão vỗ mạnh một chưởng nhắm thẳng vào hỏa nhãn.
Cái đầu Phượng Hoàng ngoạm chặt cắn đứt đôi ngọn Tổ Hỏa đỏ thẫm.
Phân nửa ngọn lửa bị Phượng Hoàng Đế hút tọt vào lòng bàn tay.
Nửa còn lại thì bị móng chim khổng lồ đỏ thẫm đánh liều đập nát hất văng về phía Cục Xám.
Hỏa quang đỏ rực bùng lên mãnh liệt trên ngực Cục Xám.
Dưới đáy giếng nứt toác vô vàn khe rãnh.
Ô Tẫn gào lên sắc nhọn: “Hỏa nhãn sắp sập rồi!”
Lão Mạnh túm gáy áo ta nhấc bổng: “Đi!”
Ta ôm rịt lấy Cục Xám.
Nhưng Cục Xám lại mở to trừng trừng mắt nhìn đăm đăm nửa ngọn Tổ Hỏa còn lại đang nằm trong lòng bàn tay Phượng Hoàng Đế.
Bóng dáng Phượng Hoàng Đế dần nhòa nhạt tan biến trong ngọn hỏa diễm đang lở lói đổ nát.
Lão mang theo nửa ngọn Tổ Hỏa rút lui, thanh âm lạnh buốt tựa dao găm lưu lại: “Tý canh đêm mai, tại Tế Thiên Đài ở tổ Phượng Hoàng.
Bản hoàng đợi các ngươi đến lấy phần hỏa diễm còn lại.”
15
Lúc đáy giếng đổ sập, ta còn tưởng phen này thực sự cùng Cục Xám biến thành tro nướng rồi.
Cuối cùng, móng vuốt chim đỏ thẫm khổng lồ đó đã nâng đỡ chúng ta một phen.
Nó đẩy chúng ta từ hỏa nhãn đang sụp đổ lên tận miệng giếng, sau đó ầm ầm vỡ vụn dưới lòng đất.
Trong ánh lửa tan tành ấy, ta nghe thấy một tiếng chim hót xa xăm.
Già nua.
Mệt mỏi.
Lại như đang giục giã kẻ nào đó mau chạy đi.
Chúng ta rớt phịch xuống sân sau lúc trời vừa hửng sáng.
Sân nhà ta chẳng còn ra hình thù cái sân nữa.
Hàng rào bay mất.
Cây táo biến mất.
Chuồng gà xiêu vẹo.
Ven miệng giếng nứt toác một vòng hoa văn đỏ sậm.
Con gà mái già co rúm trong đống đổ nát của gian bếp, ánh mắt còn vô hồn hơn cả ta.
Viêm Thất và Diễm Cửu nằm rạp trên đất, một đứa cháy trụi cánh, một đứa trọc lốc lông đuôi.
Ô Tẫn quỳ một chân bên thành giếng, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Lão Mạnh dựa tường, thanh đao trong tay chỉ còn lại một mẩu.
Ta ngồi thu lu giữa đống đá vụn, trong lòng ôm khư khư Cục Xám.
Hình dáng Cục Xám thay đổi rồi.
Nó vẫn là một nhúm nhỏ bé.
Nhưng bên dưới lớp lông xám xịt đã đâm chồi những chiếc lông màu đỏ sậm.
Trước ngực có một nhúm lông tơ rực rỡ tựa ngọn lửa.
Đôi cánh cũng dài hơn trước một chút, mặc dù trông vẫn không giống kiểu có thể chở người cất cánh bay.
Nó đã tỉnh, nhưng rất tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến mức khiến ta không quen.
Ta giơ tay vuốt ve đầu nó: “Còn nhận ra ta không?”
Cục Xám ngước nhìn ta.
Hồi lâu sau, nó há mỏ: “Khương.”
Lòng ta nhẹ nhõm: “Chỉ biết nói một chữ thôi à?”
Cục Xám suy nghĩ một lát, lại nói tiếp: “Lê.”
Ta lập tức mãn nguyện: “Được.
Còn hơn là chỉ biết đào hố.”
Nghe thấy hai chữ này, nước mắt Viêm Thất và Diễm Cửu lại lã chã rơi.
Hai giọt nước mắt rớt xuống, thiêu hai cái lỗ trên mảnh sân sau nhà ta.
Ta nhắm mắt lại: “Khóc thì khóc, có thể kiếm cái chậu mà hứng được không?”
Viêm Thất cúi gầm: “Thiếu chủ cuối cùng cũng khai linh rồi.”

