Khuôn mặt nữ nhân trong lửa bỗng nhiên méo xệch đi.

Ô Tẫn quát lớn: “Là đồ giả!

Thiếu chủ, đừng tin!”

Giọng Phượng Hoàng Đế sầm lại lạnh lùng: “Câm miệng!”

Sợi xích vàng lao vụt tới như roi quất.

Ô Tẫn xông lên chặn được ba sợi.

Mấy sợi còn lại lao phầm phập vào ta.

Ta múa xẻng đập bung một sợi, hổ khẩu rách bươm, máu rỏ tong tỏng theo lòng bàn tay rơi xuống đất.

Cục Xám thấy máu, ánh mắt lập tức tỉnh táo hơn một chút.

Nó quay phắt lại lao về phía ta.

Nữ nhân trong lửa the thé gào lên: “Tiểu Ly, quay lại!”

Cục Xám không thèm quay lại.

Nó đâm sầm vào ngực ta, làm ta ngã ngửa ra sàn.

Xong xuôi, nó há mỏ nhắm thẳng vào hỏa nhãn.

Ta cứ ngỡ nó sắp hót vang.

Kết quả là nó ợ một cái rõ to.

Ô Tẫn sững sờ.

Giây tiếp theo, khói đen phịt thẳng vào mặt con mắt phượng hoàng vàng chói.

Giọng Phượng Hoàng Đế lần đầu tiên lộ rõ cơn thịnh nộ: “Nghiệt chướng!”

Cục Xám nhân cơ hội lao vụt ra, cắn ngập răng vào một sợi xích vàng.

Răng nó nhỏ xíu, nhưng cắn cực kỳ hiểm độc.

Sợi xích nứt toác một đường.

Ô Tẫn chớp lấy thời cơ vung Hỏa nhẫn (đao lửa) đỏ đen chém phập một nhát.

Sợi xích thứ nhất đã đứt.

Bên ngoài miệng giếng vọng lại tiếng ầm ầm kinh thiên động địa.

Màn khóa Cửu Diễm trên không trung Ngô Đồng Lĩnh đã tuột mất một góc.

Ta chưa kịp thở phào, thì hai bóng ma giả tạo trong hỏa nhãn đột ngột vỡ vụn.

Sau lớp ảo ảnh vỡ nát ấy lộ ra một móng vuốt Phượng Hoàng bằng vàng đích thực.

Trong vuốt kẹp chặt một dải Tâm cốt đỏ au.

Sắc mặt Ô Tẫn lập tức nhợt nhạt: “Là Tâm cốt của mẹ thiếu chủ!”

Giọng nói của Phượng Hoàng Đế truyền ra từ chính Tâm cốt đó, xuyên qua lớp hỏa diễm: “Muốn phá xích?

Vậy hãy tự tay thiêu rụi nó đi.”

Cục Xám đờ đẫn tại chỗ.

Khối Tâm cốt khẽ phập phồng đập.

Chiếc cốt linh trên cổ nó cũng reo lên thê lương tựa tiếng khóc than.

Và từ miệng giếng phía trên cao, giọng nói nhuốm đầy máu tanh của Lão Mạnh vọng xuống: “Khương Lê.

Chân thân của Phượng Hoàng Đế xuống giếng rồi!”

13

Trong khoảnh khắc ấy dưới đáy giếng, mọi ánh lửa dường như đều bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt họng.

Cục Xám dán chặt mắt vào dải Tâm cốt đỏ rực, móng vuốt khựng lại trên mặt đất lưu ly.

Cốt linh trên cổ nó kêu từng hồi từng hồi, mỗi một tiếng vang lên lại như có người đang khóc ở một nơi rất xa.

Uy áp chân thân của Phượng Hoàng Đế đè nén từ miệng giếng xuống.

Trên lối đi đá vọng lại tiếng hót phẫn nộ của Viêm Thất và Diễm Cửu, cùng tiếng đao của Lão Mạnh.

Tiếng đao đó ngày càng gần, và cũng ngày càng hỗn loạn.

Ô Tẫn chắn trước mặt ta, vai bị sợi xích vàng quất rách một mảng xém đen.

Hắn không lùi bước.

“Thiếu chủ, không được chạm vào!”

Giọng hắn khản đặc.

“Tâm cốt đã bị Phượng Hoàng Đế luyện hóa, ngài vừa chạm vào, hắn có thể mượn cốt nhập vào tâm hỏa của ngài!”

Cục Xám dường như không nghe thấy.

Nó từng bước, từng bước đi về phía khối Tâm cốt.

Ta vươn tay định chộp lấy nó.

Đầu ngón tay vừa chạm vào lớp lông vũ trên lưng nó đã bị bỏng rụt lại.

Cục Xám quay đầu nhìn ta.

Đôi mắt nó rất sáng, không còn giống con chim nhỏ xám xịt ngày thường chỉ biết dâng bảo vật giun đất nữa.

Nhưng trong tia sáng ấy lại xen lẫn chút tủi thân.

Giống như nó rõ ràng đã hiểu được rất nhiều chuyện, nhưng lại không biết phải làm sao.

Giọng nói của Phượng Hoàng Đế vang lên từ trong khối Tâm cốt: “Tiểu Ly.

Đó là thứ cuối cùng mẹ ngươi để lại trên cõi đời này.

Ngươi muốn cứu Ngô Đồng Lĩnh, thì hãy tự tay thiêu rụi bà ta đi.

Còn nếu ngươi không nỡ, thì toàn bộ người trên núi dưới núi sẽ phải chôn cùng bà ta.”

Ta cắn răng mắng: “Lão chim già sống qua không biết bao nhiêu năm như ngươi, lấy xương cốt nương người ta ra ép buộc con cái, còn biết liêm sỉ không hả?”

Phượng Hoàng Đế cười khẩy: “Hỏa Chủ không cần liêm sỉ.”

Vách đá gầm lên một tiếng rúng động.

Một móng vuốt Phượng Hoàng bằng vàng thò ra từ lối đi đá phía trên, quặp mạnh vào vách đá cày ra năm rãnh hằn sâu hoắm, nung chảy cả đá tảng.

Giọng Lão Mạnh vẳng xuống từ bên trên: “Không trụ nổi nữa đâu!

Nhanh lên!”

“Nhanh lên.”

Hai chữ ấy tựa như tảng đá ném thẳng vào ngực.

Ta nhìn khối Tâm cốt.

Nó vẫn đang phập phồng đập.

Từng nhịp.

Từng nhịp.

Tựa như một trái tim chưa hoàn toàn chết hẳn.

Cục Xám từ từ dang rộng đôi cánh.

Trên hai phiến cánh ngắn ngủn, những ống lông vũ đỏ thẫm mới mọc đang lấp lóe rực sáng dưới ánh lửa.

Đột ngột, nó cúi đầu, huých chiếc cốt linh về phía Tâm cốt.

Khi cốt linh chỉ còn cách Tâm cốt nửa tấc, tiếng chuông chợt biến đổi.

Không còn giống tiếng khóc than nữa, mà ngân nga tựa hồ ai đó đang khẽ hát một điệu khúc.

Cục Xám ngây ngẩn.

Ta cũng sững sờ.

Từ trong biển lửa nổi lên một hình bóng nữ nhân mờ ảo nhạt nhòa.

Không phải vẻ dịu dàng giả tạo quá mức khi nãy.

Bóng dáng nàng vỡ vụn, như thể gió thoảng qua là tan biến.

Nhưng ánh mắt nàng nhìn Cục Xám khiến ta nghẹn họng không thốt nên lời.

Đó không phải ánh mắt muốn lôi kéo nó vào lửa, mà là sự lưu luyến không đành lòng.

“Tiểu Ly.”

Nữ nhân khẽ gọi.

Cục Xám cất tiếng hót thật khẽ từ cổ họng.

Nó nhào tới một bước rồi lại kìm nén dừng lại.

Nữ nhân nhìn sang ta: “Ngươi chính là người đã ủ ấm nó?”

Ta ôm khư khư chiếc xẻng sắt, trong lòng hoang mang hoảng hốt: “Coi như là vậy.”

Nàng mỉm cười: “Đa tạ.”

Sống mũi ta cay xè: “Khoan vội cảm ơn.

Nó bây giờ vẫn chưa biết bay đâu.”

Bóng dáng nữ nhân cúi nhìn đôi cánh ngắn ngủn của Cục Xám, trong mắt dường như hiện lên ý cười: “Vậy thì cứ từ từ mà học.”

Tiếng gầm giận dữ của Phượng Hoàng Đế nổ tung: “Tàn niệm cũng dám phá hỏng chuyện của bản hoàng!”

Những sợi xích vàng đồng loạt kéo căng.

Chín con mắt Phượng Hoàng phun lửa vàng thiêu thẳng vào bóng hình nữ nhân đó.

Cục Xám thét lên thất thanh, lao bổ về phía khối Tâm cốt.

Ta định xông ra cản.

Nhưng bóng hình nữ nhân đã nhanh hơn một bước, giơ tay khẽ chạm lên trán Cục Xám.

“Tiểu Ly, đừng quay đầu lại.

Lửa Nam Minh không bao giờ thiêu xương cốt.

Nó chỉ thiêu gông xiềng.”

Nói xong, bóng hình hóa thành một tia sáng đỏ rực chui tọt vào cốt linh.

Cốt linh lập tức sáng lóa.

Khối Tâm cốt cũng rực sáng theo.

Nhưng nó không bị thiêu rụi.

Nó biến thành một chiếc chìa khóa, tự cắm phập vào con mắt phượng hoàng thứ nhất.

Mắt phượng rú lên đau đớn.

Xích vàng đứt tung.

Ô Tẫn lập tức lao lên, chém liên hoàn hai nhát đao hỏa quang đỏ sẫm.

Sợi xích thứ hai và thứ ba đồng loạt gãy vụn.

Bầu trời đêm bên ngoài giếng truyền đến tiếng ầm ĩ tựa sạt lở núi.

Màn khóa Cửu Diễm giam cầm Ngô Đồng Lĩnh đã nứt ra ba kẽ hở.

Nhưng chân thân của Phượng Hoàng Đế cũng đã đến.

Hắn chậm rãi bước xuống từ cuối lối đi đá.

Y phục vàng óng không nhuốm bụi trần, mắt đỏ mang theo nụ cười nhạt.

Chín luồng phượng diễm kéo dài quét sát trên vách đá như chín con rắn sống.

Lão Mạnh bị hắn vỗ một chưởng rớt xuống đập vào vách giếng hộc ra một búng máu.

Viêm Thất và Diễm Cửu cũng rơi rớt theo ngay sau lăn quay vào hỏa nhãn, lông lá rách bươm xơ mướp.

Phượng Hoàng Đế thèm không thèm liếc bọn họ lấy một cái.

Ánh mắt hắn chỉ khóa chặt trên người Cục Xám: “Tốt lắm.

Ngươi đã giúp bản hoàng mở ba đường khóa.”

Cục Xám chắn trước Tâm cốt, toàn thân run rẩy.

Phượng Hoàng Đế nâng tay.

Lần này, sáu sợi xích vàng còn lại đột ngột đảo ngược, không quấn lấy hỏa nhãn nữa mà hướng về phía quấn chặt Cục Xám.

Sắc mặt Ô Tẫn đại biến: “Hắn định khóa thẳng vào hỏa cốt của thiếu chủ!”

Ta xông tới, múa xẻng phang thẳng vào sợi xích vàng gần nhất.

Hỏa quang trên xẻng bùng nổ, nhưng cũng chỉ đẩy chệch xích được một tấc.

Phượng Hoàng Đế liếc ta bằng nửa con mắt, khinh khỉnh như nhìn một hạt bụi: “Ngươi cũng xứng cản đường?”

Hắn búng tay một cái.

Ta văng tít mù đập lưng vào vách tường lưu ly.

Cổ họng ngọt tanh, suýt nghẹt thở trệu trạo.

Cục Xám kêu thét lao về phía ta.

Nhưng sáu sợi xích vàng còn nhanh hơn nó.

Ánh vàng cuộn tròn, quấn chặt lấy thân hình nhỏ bé của nó.

Phượng Hoàng Đế cười giơ tay: “Lại đây.

Đem Nam Minh Tổ Hỏa giao cho bản hoàng.”

Cục Xám bị lôi tuột về phía hỏa nhãn.

Nó ra sức cào cấu đất nền, móng vuốt cứa vào lớp lưu ly lóe ra một tràng tia lửa.

Cái điệu bộ chật vật nhếch nhác y hệt lúc nó lúi húi tìm giun ở sân sau nhà ta.

Nhưng lần này, thứ nó đào lên không phải là đất.

Là nền lưu ly bên dưới hỏa nhãn.

Nền lưu ly nứt toác một đường.

Dưới kẽ hở lộ ra một móng vuốt chim màu đỏ sậm đang say ngủ.

Móng vuốt ấy to hơn cả một căn nhà.

Nụ cười trên mặt Phượng Hoàng Đế rốt cuộc cũng hoàn toàn tắt ngóm.