Ta cũng bị xộc thẳng khói cay xé cả mắt không mở nổi.
Lão Mạnh ho sặc sụa phải gập cả người.
Viêm Thất trên không trung gào lên bi phẫn: “Thiếu chủ uy vũ!”
Diễm Cửu bồi thêm một câu: “Chỉ là khói hơi bị mù mịt quá.”
Ta ôm Cục Xám vòng ra phía sau giếng: “Còn đường nào khác xuống không?”
Ô Tẫn đáp xuống giữa sân, lông cánh đã bị cháy rụi mất vài mảnh: “Khe nứt núi phía sau, nhưng Phượng Hoàng Đế sẽ không cho chúng ta thời gian.”
Chân thân của Phượng Hoàng Đế vẫn đang ngự ở phía nam.
Phân hồn lại chặn ở miệng giếng.
Màn khóa Cửu Diễm trên bầu trời sân nhỏ ép xuống ngày một thấp.
Cây táo nhà ta tự bốc cháy, cành khô nổ lép bép.
Cục Xám nhìn cái cây đang cháy, đột ngột vùng khỏi tay ta.
Nó chạy vọt tới dưới gốc táo, cúi đầu đào lấy đào để.
Tim ta vọt lên tận họng: “Giờ không phải lúc đào giun đâu!”
Thế nhưng lần này nó không tìm bọ.
Móng vuốt cào tung lớp đất dưới gốc cây, để lộ một mảnh đá màu đỏ đen.
Trên đó khắc hình một nửa con mắt chim.
Cốt linh phát ra một tiếng “Kính”.
Phân hồn Phượng Hoàng Đế dưới giếng lần đầu tiên thay đổi giọng điệu: “Bỏ nó ra!”
Cục Xám nhất quyết không chịu bỏ, ngậm chặt mảnh đá kéo lê đến bên chân ta.
Ta vươn tay nhặt lên.
Mảnh đá rất nóng, nhưng không hề làm ta bị bỏng.
Mắt Ô Tẫn bừng sáng: “Mảnh vỡ Giới Ấn Nam Minh!
Vị trí thực sự của hỏa nhãn đã bị nó che lại.”
Ta hỏi: “Dùng thế nào?”
Ô Tẫn đáp: “Dán lên thành giếng!”
Ta nhìn con mắt phượng hoàng bằng vàng nơi miệng giếng.
Con mắt phượng cũng nhìn ta, nó buông lời lạnh buốt: “Ngươi dám.”
Ta vô cùng nghiêm túc đáp lại: “Ngươi càng nói thế ta lại càng dám.”
Ta vớ lấy mảnh đá lao về phía miệng giếng.
Phân hồn Phượng Hoàng gầm thét dữ dội.
Sương nước hóa thành hàng chục sợi dây lửa quất tới tấp.
Lão Mạnh chắn trước mặt ta, ánh đao bủa ra như một tấm lưới mỏng dính.
Viêm Thất lao bổ xuống, lấy thân mình húc văng một sợi dây lửa giùm ta.
Diễm Cửu phun ra ngọn hỏa diễm màu đỏ thẫm, đè bẹp sương nước quanh giếng xuống một nhịp.
Ô Tẫn từ sau lưng huých mạnh ta về phía trước: “Ngay lúc này!”
Ta vồ lấy miệng giếng.
Mảnh đá trong tay dán chặt vào vách giếng.
Một tiếng chấn động rền rĩ vọng từ dưới đất lên.
Con mắt vàng trong giếng bị một đường hỏa văn màu đỏ đen ghim chặt.
Phân hồn Phượng Hoàng vặn vẹo cực độ: “Ngươi muốn chết!”
Ta còn chưa kịp đứng dậy thì đáy giếng đột nhiên trống rỗng.
Nước giếng đang sùng sục sôi trong nháy mắt rút sạch sành sanh.
Lộ ra một đường hầm bằng đá dốc thẳng xuống dưới.
Hai bên lối đi thắp sáng bằng những ngọn lửa đỏ thẫm li ti.
Cục Xám nhảy lên thành giếng, ngoái đầu nhìn xuống.
Nó ngoái cổ kêu “chiếp” với ta một tiếng.
Ta hiểu nó muốn xuống.
Ta ôm chặt lấy nó: “Ta đi cùng mày.”
Ô Tẫn vội vàng cản: “Phàm cốt xuống hỏa nhãn rất nguy hiểm.”
Ta cự tuyệt: “Nó đến bay còn chưa biết, ngươi trông cậy nó tự tìm đường à?”
Cục Xám nghe nói mình không biết bay, bèn cúi xuống nhìn hai cánh ngắn củn.
Trông có vẻ bị tổn thương.
Ta xoa xoa đầu nó: “Đợi sống sót trở về rồi hẵng tập luyện.”
Lão Mạnh cắm phập thanh đao xuống đất: “Ta giữ miệng giếng.”
Viêm Thất và Diễm Cửu đồng loạt đáp xuống: “Chúng ta cũng giữ.”
Ô Tẫn nhìn ta một cái: “Ta xuống cùng ngươi.”
Ta gật đầu, vừa định nhảy xuống thì Lão Mạnh bỗng gọi giật lại.
Lão móc từ trong ngực ra một cái túi vải nhỏ, bên trong có mấy viên thuốc đen sì: “Tị Hỏa Hoàn.
Khó nuốt lắm, nhưng bảo vệ được nửa canh giờ.”
Ta cầm lấy: “Bán củi mà cũng bán cái này hả?”
Lão Mạnh nghẹn họng một chốc: “Ngày xưa không phải làm nghề bán củi.”
Ta nhét viên thuốc vào miệng.
Đắng đến mức váng vất cả mặt mày.
Cục Xám tò mò thò lại gần ngửi ngửi.
Ta lập tức che kín miệng nó: “Mày không cần phải ăn.
Số mày đã đủ khổ rồi.”
Trên miệng giếng thình lình vọng lại một tiếng nổ đinh tai.
Kim hỏa của chân thân Phượng Hoàng Đế rốt cục cũng rớt xuống sân nhà.
Viêm Thất và Diễm Cửu kêu thảm thiết.
Lão Mạnh thét lên the thé: “Xuống đi!”
Ta ôm chặt Cục Xám lao thẳng xuống giếng.
Ô Tẫn nối bước theo sát đằng sau.
Lúc rơi xuống, ta chợt nghe thấy giọng nói của Phượng Hoàng Đế vang lên thong dong phía trên: “Khương Lê.
Ngươi mà mang nó vào hỏa nhãn, nó sẽ nhớ lại tất cả.
Đến lúc đó, chưa chắc nó còn nhận ngươi.”
Cục Xám trong lòng ta cứng đờ lại.
Ta siết vòng tay chặt hơn nữa.
Nhưng ngọn lửa dưới đáy giếng đột nhiên bùng lên, vô vàn hình ảnh tựa những lưỡi dao rực đỏ ùa thẳng vào đôi mắt Cục Xám.
12
Lối đi bằng đá dưới giếng sâu hơn ta tưởng rất nhiều.
Chúng ta trượt một mạch xuống dưới, bên tai toàn là tiếng lửa cháy ràn rạt bám sát vách đá.
Tị Hỏa Hoàn tuy đắng nhưng đúng là có tác dụng thật.
Ngọn lửa đỏ táp qua vạt áo, chỉ thiêu xém một chút mép vải.
Thế nhưng Cục Xám lại càng lúc càng im lặng.
Nó nằm bẹp trong ngực ta, đôi mắt mở to hết cỡ.
Trong đôi mắt vốn ngày ngày chỉ dán chặt vào giun đất và chậu cám lợn ấy, nay phản chiếu cả một biển lửa xa lạ.
Tim ta thắt lại.
Câu nói của Phượng Hoàng Đế như một cái dằm nhọn hoắt.
Nó sẽ nhớ lại tất cả.
Nhớ lại xong, liệu nó có còn nhận cái người đã biến Chu Tước thành chuột đồng như ta nữa không?
Ô Tẫn đáp xuống cạnh ta, giơ tay bám vào vách đá: “Đừng để lời lẽ của hắn làm loạn tâm trí.”
Ta đáp: “Bọn Xích Vũ Vệ các ngươi từ nhỏ đã giỏi an ủi người khác thế à?”
Ô Tẫn nín lặng: “Không phải.
Ta chỉ không muốn thiếu chủ xảy ra mệnh hệ gì thôi.”
Ta cúi xuống nhìn Cục Xám: “Ta cũng không muốn.”
Cuối lối đi bằng đá là một khoang rỗng.
Lơ lửng giữa khoảng không là một ngọn lửa màu đỏ đen.
Kích cỡ không lớn, chỉ to bằng nắm tay, nhưng vách đá xung quanh đều bị nung chảy thành màu lưu ly rực rỡ.
Bên ngoài ngọn lửa quấn chằng chịt chín sợi xích vàng.
Đầu mỗi sợi xích đều gắn liền với một con mắt phượng.
Cả chín con mắt ấy đồng loạt mở trừng, nhìn chòng chọc vào chúng ta.
Ô Tẫn hạ giọng: “Hỏa nhãn của Cửu Diễm Khóa.
Phá vỡ nó, màn phong tỏa Ngô Đồng Lĩnh sẽ mở ra một khe hở.”
Ta hỏi: “Phá thế nào?”
Ô Tẫn quay sang nhìn Cục Xám.
Cục Xám cũng đang dán mắt vào ngọn lửa đó.
Cốt linh trên cổ nó kêu dồn dập.
Đột ngột, nó phóng khỏi vòng tay ta.
Ta với tay nhưng không kịp.
Nó bước về phía hỏa nhãn, đôi cánh ngắn cũn khẽ giang ra.
Những con mắt phượng trên dây xích vàng ánh lên vẻ cười nhạo.
Giọng của Phượng Hoàng Đế vang dội từ tứ phía: “Hài tử ngoan.
Lại đây.
Phụ mẫu ngươi đều đang đợi ngươi trong lửa kìa.”
Cục Xám khựng bước.
Lòng ta lạnh toát.
Từ sâu trong hỏa nhãn nổi lên hai hình bóng mờ ảo.
Một nam một nữ, đều khoác lông y màu đỏ đen.
Bọn họ dịu dàng nhìn Cục Xám.
Nữ nhân ngồi xổm xuống, vươn tay vẫy vẫy Cục Xám: “Tiểu Ly.
Lại đây với nương nào.”
Ta chưa từng nghe qua cái tên trước kia của Cục Xám.
Cũng chưa từng thấy nó ngơ ngẩn đến vậy.
Nó chầm chậm bước tới.
Đôi móng vuốt nhỏ xíu đạp lên nền lưu ly, phát ra những tiếng lạch cạch khe khẽ.
Sắc mặt Ô Tẫn trắng bệch: “Là Phượng Hoàng Đế mượn hỏa nhãn để khơi gợi ký ức cũ.
Tâm thần thiếu chủ còn quá yếu, sẽ bị lôi tuột vào trong đó.”
Ta lao lên.
Ô Tẫn toan cản nhưng lại buông tay: “Đừng chạm vào dây xích.”
Ta chẳng quản được nhiều thế.
Ta xông đến sát lưng Cục Xám, ngồi xổm xuống gọi to: “Cục Xám!”
Nó không quay đầu lại.
Nữ nhân trong lửa vẫn đang mỉm cười: “Tiểu Ly.
Con chịu khổ rồi.
Quay về đi, nương sẽ đưa con bay lượn.”
Cục Xám vươn đôi cánh ngắn cũn cọt ra.
Cánh chưa mọc đủ lông đủ cánh, nhưng trong ánh mắt nó đong đầy sự khao khát.
Ta bỗng không thốt nên lời.
Đối với một con Chu Tước bẩm sinh sinh ra để chao lượn trên bầu trời, ta lại dạy nó đào hố, giữ cửa, không ăn giun đất…
quả thật bần hàn muốn chết.
Phượng Hoàng Đế cười nhạt: “Khương Lê.
Ngươi thấy chưa?
Nó chung quy không thuộc về cái sân rách nát nhà ngươi đâu.”
Ta siết chặt cán xẻng.
Cục Xám chỉ cách sợi xích vàng đúng nửa bước.
Ta cắn răng hét: “Cục Xám!
Mày muốn qua đó cũng được!
Trả hết nợ cho tao đã!”
Bước chân Cục Xám khựng lại.
Ô Tẫn ngoảnh phắt sang nhìn ta, như không ngờ ta lại giở cái bài này.
Ta bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán: “Nửa cánh cửa bếp.
Một luống rau cải.
Ba quả trứng gà.
Hai mươi chín cái hố sau nhà.
Hai chiếc giày.
Một gốc cây táo.
Cả cục sưng chà bá trên trán tao nữa.”
Cục Xám từ từ xoay đầu.
Bóng hỏa ảnh trong mắt nó khẽ chập chờn.
Ta nói tiếp: “Mày muốn làm thiếu chủ Chu Tước, tao không cản.
Muốn nhận lại phụ mẫu, tao cũng không cản.
Nhưng mày không được từ giã không kèn không trống!
Tao ủ mày từ quả trứng nở ra, ít nhất mày cũng phải báo một câu chứ!”
Cục Xám nhìn ta.
Từ cổ họng nó phát ra một tiếng “chiếp” cực nhỏ.

