Ta lạnh tanh chỉ vào mười tám cái hố sau sân: “Tất cả đều là ‘thành quả’ luyện bay của nó đấy.”
Viêm Thất câm nín.
Diễm Cửu cũng nín bặt.
Cục Xám rất đắc ý, lẫm chẫm chạy đến cái hố gần nhất.
Nó tung người nhảy.
Bốp!
Lại cắm đầu xuống hố.
Một lát sau, nó thò đầu lên khỏi miệng hố.
Trong mỏ ngoạm một con giun béo múp hơn cả con lúc nãy.
Viêm Thất bưng ngực.
Diễm Cửu ngửa mặt than trời.
Ta bịt tai: “Đừng kêu.
Sẽ dụ Phượng Hoàng tới đấy.”
Ta vừa dứt lời, cái chuông đồng dưới mái hiên lại tự vang lên.
Kính.
Kính.
Kính.
Sắc mặt Lão Mạnh sầm lại, ngẩng đầu nhìn về phía nam.
Ô Tẫn đẩy cửa sân.
Trong màn đêm, một dãy lửa vàng đang bốc lên từ phía Rừng Dâu Lửa.
Nhưng ngọn lửa đi đầu tiên không mang hình dáng Phượng Hoàng.
Là hình dạng con người.
Y phục vàng óng.
Mắt đỏ.
Sau lưng kéo theo chín ngọn phượng diễm.
Hắn đứng cách ba ngọn núi nhìn về phía sân nhà ta.
Giọng nói lại rót thẳng vào tai ta rành rọt từng chữ: “Giao Chu Tước ra đây.
Bằng không, Ngô Đồng Lĩnh đêm nay không còn một ai sống sót.”
10
Khi giọng nói đó giáng xuống, chiếc chuông đồng trên mái nhà ta lập tức nứt toác một đường.
Con gà mái già lật trắng dã mắt, nằm sải lai trong chuồng.
Con giun đất trong miệng Cục Xám “bạch” một tiếng rớt xuống đất.
Nó nhìn con giun, rồi lại nhìn hình bóng người áo vàng phía nam, cuối cùng rất mất tiền đồ rụt nửa bước ra sau chân ta.
Thế nhưng Viêm Thất và Diễm Cửu lại đồng loạt cúi thấp đầu, áp sát đôi cánh xuống mặt đất.
Sắc mặt Ô Tẫn cũng biến đổi.
Lão Mạnh siết chặt chuôi đao, hạ giọng: “Phượng Hoàng Đế.”
Trái tim ta khựng lại.
Hóa ra đây chính là lão già thò vuốt ở hầm mỏ.
Lão đứng cách ba ngọn núi, nhưng lại như đang đứng trước cổng nhà ta.
Y phục vàng rực dưới màn đêm chói lòa.
Chín luồng phượng diễm (lửa Phượng Hoàng) kéo dài phía sau lưng lão, mỗi luồng tựa hồ có thể chẻ đôi sống núi.
Lão nói: “Phàm tu Khương Lê.”
Ta thầm than “Xong đời”.
Cái thời buổi này, mấy nhân vật lớn đều thích gọi tên cúng cơm của ta.
Bình thường cứ bị gọi tên là chẳng có gì tốt đẹp.
Ánh mắt Phượng Hoàng Đế rớt xuống người Cục Xám: “Ngươi nuôi thứ không nên nuôi.”
Ta cúi đầu nhìn Cục Xám.
Cục Xám rúc đầu vào gấu váy ta, chỉ thò ra một chỏm lông bù xù.
Ta đáp: “Nó đập vào đầu ta thì bồi thường cho nhà ta.”
Phượng Hoàng Đế cười nhạt một tiếng.
Tiếng cười rất nhẹ.
Thế nhưng mấy tảng đá mới sửa trên tường rào nhà ta vỡ vụn hết thảy: “Tán tu quê mùa, miệng lưỡi cũng sắc bén đấy.
Giao nó ra đây, bản hoàng có thể tha cho ngươi một mạng.”
Ta vặn lại: “Thế còn Ngô Đồng Lĩnh thì sao?”
Lão nhìn ta: “Bản hoàng đang vui, cũng có thể đốt ít đi vài ngôi làng.”
Ta bật cười vì tức: “Ngươi vui thì dùng cách đó để thể hiện à?”
Lão Mạnh đứng bên cạnh sốt ruột đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay: “Khương Lê!
Đừng cãi tay đôi với hắn.”
Ta tất nhiên biết là không nên cãi.
Nhưng người ta giẫm tận cửa, định đem con chim xám nhà ta đi nhóm lò, ta nhịn không nổi.
Cục Xám đột ngột ngẩng đầu lên.
Nó nhìn đăm đăm Phượng Hoàng Đế, đốm đỏ trên ngực nhảy múa liên hồi.
Cốt linh trong lòng bàn tay ta cũng khẽ nóng ran.
Viêm Thất cắn răng: “Thiếu chủ vừa phá tầng phong ấn thứ nhất, không đỡ nổi chân thân của Phượng Hoàng Đế đâu.”
Diễm Cửu phụ họa: “Chúng ta đưa thiếu chủ đi.”
Ta liếc nhìn về phía nam.
Lửa Phượng Hoàng đã trải rợp nửa bầu trời.
Bọn chúng không đến để thương lượng.
Chúng đến để vây núi.
Ô Tẫn thấp giọng: “Bây giờ không thoát được.
Phượng Hoàng Đế đã dùng cửu diễm khóa chặt Ngô Đồng Lĩnh.
Trừ phi có người từ bên trong phá hủy một hỏa nhãn (mắt trận ngọn lửa).”
Ta hỏi: “Hỏa nhãn ở đâu?”
Ô Tẫn nhìn ra phía núi sau nhà ta: “Dưới giếng nhà cô.”
Ta ngớ người: “Ngươi nói gì cơ?”
Ô Tẫn cũng có chút bất lực: “Cái sân nhỏ này vừa vặn đè lên một nhánh dư mạch của Nam Minh cố sào.
Phượng Hoàng Đế có lẽ đã nhắm vào nơi này từ lâu rồi.”
Ta chợt nhớ lại mấy ngày nay Cục Xám đi đâu cũng cào hố.
Không phải nó chỉ biết phá hoại.
Nó đang tìm kiếm thứ gì đó bên dưới.
Ta cúi xuống nhìn nó.
Cục Xám cũng ngước lên nhìn ta.
Ánh mắt ươn ướt, còn có vẻ chột dạ.
Ta hít một hơi thật sâu: “Vậy ra dưới luống rau nhà ta cũng có bảo bối?”
Ô Tẫn: “Có hỏa mạch.”
Ta: “Bảo sao củ cải ta trồng hai năm nay đều không lớn nổi?”
Viêm Thất nói lí nhí: “Có thể bị thiếu chủ hút mất rồi.”
Ta từ từ cúi đầu.
Cục Xám lập tức rúc đầu vào cánh.
Phượng Hoàng Đế hiển nhiên không muốn đợi thêm nữa.
Lão giơ tay lên.
Chín luồng phượng diễm cách đó ba ngọn núi đồng loạt hạ thấp.
Từ chân Ngô Đồng Lĩnh vọng lại vô số tiếng la hét thất thanh.
Chó trong làng sủa inh ỏi, rồi nhanh chóng im bặt.
Sắc mặt ta sầm lại.
Ta không phải nhân vật lớn cứu nhân độ thế.
Nhưng những người dân dưới chân núi kia từng mua cỏ cầm máu của ta, từng cho ta cám gạo.
Bọn họ không đáng vì ta nhặt một quả trứng mà bị thiêu chết.
Ta bế bổng Cục Xám lên: “Xuống giếng là phá được hỏa nhãn?”
Ô Tẫn gật đầu: “Nhưng hỏa nhãn bị phượng diễm khóa lại, chỉ có Nam Minh Hỏa của thiếu chủ mới mở được.”
Ta nhìn con chim nhỏ trong lòng.
Vừa nãy nó mới bị Hỏa Tủy hành cho bán sống bán chết.
Lông cánh còn chưa mọc đủ.
Bắt nó xuống giếng lúc này chẳng khác nào quẳng con gà con vào trong lò nướng.
Thế nhưng Cục Xám lại vươn vuốt, khẽ chạm vào mu bàn tay ta.
Rồi nó chỉ về miệng giếng.
Nó hiểu rồi.
Ngực ta thắt lại: “Mày đừng cậy mạnh.”
Cục Xám “chiếp” một tiếng.
Âm thanh nhỏ nhưng kiên định.
Viêm Thất và Diễm Cửu rạp đầu: “Xin hãy hộ tống thiếu chủ xuống giếng.”
Giọng của Phượng Hoàng Đế lại giáng xuống: “Xem ra các ngươi đã chọn xong cách chết.”
Kim hỏa trên không trung ầm ầm trút xuống.
Ô Tẫn lao lên không trung, đôi cánh đỏ đen giang rộng nghênh đón biển lửa.
Viêm Thất và Diễm Cửu đồng loạt cất cánh, che chắn hai bên.
Lão Mạnh vung đao chém đứt ngọn lửa rớt xuống chuồng gà.
Ta ôm Cục Xám lao thẳng tới cái giếng sau nhà.
Nước giếng đã sôi sùng sục, sương trắng bốc lên cuồn cuộn.
Ta cắn răng buộc cốt linh vào cổ Cục Xám: “Nghe này.
Xuống dưới nếu thấy nóng quá thì kêu lên.
Đánh không lại cũng kêu lên.
Nhìn thấy sâu thì đừng có xơi đấy!”
Cục Xám vốn đang vô cùng nghiêm túc, nghe đến câu cuối, đôi mắt khẽ chớp chớp.
Ta ấn nó lại: “Nhất là sâu đấy!”
Nó ấm ức gật đầu.
Ta đang chuẩn bị ôm nó nhảy xuống giếng, thì dưới đáy giếng đột nhiên vẳng lên một tràng cười trầm thấp.
Tiếng cười đó giống hệt Phượng Hoàng Đế: “Cuối cùng cũng đợi được ngươi.”
Nước giếng đột ngột cuộn ngược lên.
Một con mắt Phượng Hoàng vàng chói mở trừng trong làn sương mù nước, nhìn chòng chọc vào chấm lửa trên ngực Cục Xám.
11
Ta ôm Cục Xám lùi lại phía sau.
Nhưng cột nước trong giếng như sống dậy đuổi theo.
Con mắt phượng vàng chói lọi khảm chính giữa làn sương nước.
Nó không có mí, cứ mở trừng trừng bất động, ghim chặt ánh nhìn vào điểm hỏa quang trên ngực Cục Xám.
Cục Xám xù hết cả lông lên.
Từ cổ họng nó phát ra âm thanh khò khè khe khẽ.
Không giống sợ hãi, mà thiên về tức giận nhiều hơn.
Ô Tẫn đang lơ lửng giữa không trung quay phắt lại, sắc mặt tối sầm: “Dưới giếng không phải hỏa nhãn.
Là phân hồn của Phượng Hoàng Đế!”
Ta chửi thầm một câu: “Đám đại tộc các người không bớt đặt bẫy đi được à?”
Lão Mạnh chém một đao bổ xuống cột nước.
Ánh đao xuyên qua, sương mù nước bị chẻ làm đôi nhưng rất nhanh tụ lại như cũ.
Phượng Hoàng Đế dưới giếng bật cười: “Nam Minh thiếu chủ.
Tổ Hỏa của mẫu tộc không bảo vệ được ngươi.
Kẻ dưỡng mẫu của ngươi cũng chẳng bảo vệ được ngươi.”
Ta sững người.
Hai chữ “dưỡng mẫu” (mẹ nuôi) nghe thật chói tai.
Nhưng Cục Xám lại đột ngột quay sang nhìn ta.
Đôi mắt tròn xoe như đang dò hỏi xem có phải đang nói ta không.
Ta không có thời gian giải thích, chỉ đè sấp nó vào lòng: “Đừng nghe hắn nhận vơ họ hàng.”
Phân hồn của Phượng Hoàng Đế chuyển hướng sang ta: “Một tên phàm tu mà cũng dám đòi đỡ mạng cho Chu Tước?”
Ta hất hàm: “Ta không đỡ mạng cho nhân vật lớn, ta chỉ đỡ đạn cho Cục Xám nhà ta thôi.”
Ánh lửa vàng trong mắt nó bừng lên dữ dội: “Nực cười.”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sương nước hóa thành một móng vuốt Phượng Hoàng bằng vàng rực rỡ, lao thẳng vào Cục Xám.
Ta nâng cái xẻng đã được dán Xích Lân Vũ đón đỡ, phang thẳng một nhát.
Lưỡi xẻng bùng lên ánh lửa chói lòa.
Vuốt Phượng Hoàng bị đập tan mất một nửa.
Tay ta tê dại, gót chân bị đẩy lùi trên mặt đất tạo thành hai vệt dài.
Cục Xám thò đầu khỏi lòng ta, nhắm thẳng vào màn sương nước mà hắt hơi.
Ầm!
Khói đen đặc quánh trộn lẫn xích hỏa (lửa đỏ) nổ tung.
Cối xay đá cạnh miệng giếng bay vèo.
Phân hồn Phượng Hoàng Đế bị khói xông đến khựng lại nửa nhịp thở.

