Lực hút khủng khiếp từ sau cửa đá kéo tới, giằng xé viên Hỏa Tủy trên ngực Cục Xám nhảy lên bùm bụp.

Cục Xám đau đớn cuộn tròn lại.

Ta ôm chặt nó, nhưng hai chân cứ thế trượt dài về phía cánh cửa đá.

Ô Tẫn lao tới ghì lấy vai ta: “Không được để nó vào trong đó!”

Sắc mặt Huyền Ly tái nhợt: “Cũng không được rời xa quá.

Hỏa Tủy đã quy vị, nó và Tổ Hỏa đã có mối liên hệ.”

Ta chửi thề một tiếng: “Đám đại tộc các ngươi nói chuyện đơn giản chút đi được không?

Rốt cuộc là chạy đằng nào?”

Huyền Ly chỉ về mạn phải cửa đá: “Bên phải có đường hầm ngầm, thông ra vực Lạc Ưng ở lưng chừng Hắc Thạch Lĩnh.

Đưa thiếu chủ ra ngoài trước đi.

Đợi lão phu đóng cửa.”

Ô Tẫn biến sắc: “Trưởng lão, tàn hồn của ngài không trụ nổi đâu.”

Huyền Ly trừng mắt nhìn hắn: “Không trụ nổi cũng phải trụ.

Nếu các ngươi còn lề mề, lão phu ngay cả cơ hội trăng trối cũng chẳng còn.”

Ta ôm khư khư Cục Xám nhào về hướng rẽ phải.

Lão Mạnh túm gáy Phượng Hoàng quản sự, vung đao chém cụt một bên cánh của nó.

Con chim rú lên thảm thiết.

Lão Mạnh lạnh lùng quát: “Lôi theo mày đi, để đằng sau bọn nó đỡ bám đuôi sát quá.”

Đây là lần đầu ta thấy nghề bán củi quả thực không phải hạng tầm thường.

Đường hầm ngầm chật chội đến mức chỉ có thể nghiêng người mà lách.

Ta ôm Cục Xám đi đầu.

Cục Xám co ro trong lòng ta, nóng như cục than hồng vừa gắp từ bếp lò ra.

Thế nhưng nó vẫn cố sức giơ vuốt chỉ vào một hòn đá lồi lên phía trước.

Ta tưởng nó lại tìm sâu bọ, định bụng dạy bảo.

Ai dè hòn đá bỗng tách ra, để lộ một chiếc chuông xương màu đỏ nhỏ xíu.

Tiếng của Huyền Ly văng vẳng từ phía sau: “Cầm lấy.

Đó là Triệu Hỏa Linh (Chuông Gọi Lửa) mẹ thiếu chủ để lại.”

Ta đưa tay bắt lấy cốt linh.

Cốt linh vừa chạm tay, đã khẽ rung lên một tiếng giòn giã.

Cục Xám nghe thấy tiếng chuông, hốc mắt chợt rơm rớm, nó khẽ kêu “chiếp” một tiếng vô cùng não nuột.

Tiếng kêu mỏng manh ấy khiến lòng ta thắt lại.

Ta vuốt ve cái đầu nhỏ xíu của nó: “Đừng khóc.

Mày bây giờ khóc chẳng giống Chu Tước tí nào.

Chỉ giống con tinh linh tro bếp thôi.”

Cục Xám rúc đầu vào tay áo ta.

Có lẽ nó không hiểu lời ta mắng.

Phía sau đường hầm truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Chỗ cánh cửa đá ánh đỏ chói lòa bốc thẳng lên trời cao.

Huyền Ly gào cười sang sảng trong biển lửa: “Phượng Hoàng lão tặc!

Ngọn lửa của Nam Minh, ngươi thò móng ra một lần, lão phu chặt vuốt ngươi một lần!”

Tiếp theo đó là một tiếng nổ điếc tai.

Đường hầm ngầm đổ sập phân nửa.

Ô Tẫn đi sau cùng đang ra sức chống đỡ đá rơi.

Lão Mạnh kéo lê con Phượng Hoàng quản sự sắp chết ngắc hối hả tháo chạy.

Dưới chân ta đột ngột hụt đi.

Cuối đường hầm đã đứt gãy.

Phía trước là vách đá dựng đứng, gió đêm gào thét cuồn cuộn.

Phía dưới là vực sâu hun hút.

Ta ôm Cục Xám khựng lại bên mép vực.

Ô Tẫn lao tới đuổi kịp, ấn mạnh lên vai ta: “Nhảy!”

Ta nhìn đáy vực tối đen như mực: “Ngươi biết bay à?”

Ô Tẫn đáp: “Biết.”

Ta quay sang Lão Mạnh.

Lão Mạnh lắc đầu: “Ta không biết.”

Ta lại cúi xuống nhìn Cục Xám.

Cục Xám thò đầu ra khỏi vòng tay ta, ngó xuống vực thẳm.

Rồi nó nghiêm túc cúi đầu, vung vuốt cào cào hai nhát xuống lớp đá phiến.

Ta cạn lời: “Nó cũng không biết.”

Ánh lửa phía sau đã ập tới đuổi kịp chúng ta.

Một móng vuốt Phượng Hoàng khổng lồ màu vàng chói ló ra từ đoạn hầm ngầm vừa đổ sập.

Theo sau là khuôn mặt người bốc hỏa diễm hoàng kim rực rỡ, khuôn mặt ấy mỉm cười nhìn chằm chằm Cục Xám.

“Thiếu chủ.

Giao hỏa đây cho ta.”

Cục Xám cứng đờ cả người.

Ta cắn răng ôm chặt lấy nó.

Ô Tẫn túm lấy ta và Lão Mạnh, gieo mình lao thẳng xuống vực Lạc Ưng.

Tiếng gió tức thì rít rào lấp đầy hai tai.

Ta còn tưởng lần này nát bét như tương rồi.

Nào ngờ trong lòng bàn tay, chiếc cốt linh đột ngột réo vang.

Từ tít tắp lưng chừng trời đêm, hai quầng hỏa ảnh đỏ sẫm nghe thấy tiếng chuông liền phanh gấp quay đầu, lao thẳng xuống chỗ chúng ta rơi.

09

Cả đời này ta chưa từng bị ai quăng xuống vực, cũng chưa từng lơ lửng giữa không trung chờ hai cục lửa tới đón.

Ô Tẫn bung đôi cánh đỏ đen phía sau lưng, miễn cưỡng kéo giữ ta và Lão Mạnh.

Nhưng hắn đã hao tổn quá nhiều sức lực trong mỏ đá.

Đôi cánh chập chờn lúc sáng lúc tối.

Lão Mạnh lôi theo con Phượng Hoàng quản sự, mặt đen như đít nồi: “Ngươi có trụ được không đấy?”

Ô Tẫn nghiến răng: “Ngậm miệng.”

Cục Xám trong lòng ta bị gió thổi tung cả lông, nó ngoạm chặt lấy tay áo ta, trong miệng phát ra tiếng “chiếp chiếp” lúng búng.

Ta cúi đầu nhìn nó: “Đừng sợ.

Giá mà mày biết bay thì giờ này đáng nhẽ mày phải chở bọn ta mới đúng.”

Đôi mắt Cục Xám sáng bừng lên.

Giống như được nhắc nhở, nó buông tay áo ta ra, giang rộng đôi cánh ngắn cũn.

Trong lòng ta vừa nhen nhóm một tia hy vọng, thì nháy mắt tiếp theo, nó đạp chân loạn xạ giữa không trung.

Y như tư thế đào đất!

Nhìn đôi móng vuốt nhỏ xíu cào cào trong khoảng không, hy vọng của ta vỡ vụn: “Thôi, mày đừng cố nữa.”

Ô Tẫn suýt nữa thì bị nó đạp vào mặt.

Đúng lúc chúng ta tiếp tục rơi xuống, hai quầng hỏa quang đỏ đen rốt cục cũng đuổi tới.

Đó là hai con chim khổng lồ.

To hơn Phượng Hoàng nhiều.

Lông màu thẫm gần như đen nhánh, mép cánh rực rỡ hỏa diễm, đôi mắt như than hồng nung đỏ.

Chúng lần lượt xốc giữ hai bên cánh của Ô Tẫn.

Lực rơi đột ngột giảm hẳn.

Dạ dày ta trào lộn.

Con Phượng Hoàng quản sự trong tay Lão Mạnh thì nôn thốc nôn tháo.

Hai con chim lớn đồng thanh cất giọng: “Đội viên Xích Vũ Vệ, Viêm Thất!”

“Đội viên Xích Vũ Vệ, Diễm Cửu!”

“Phụng mệnh Triệu Hỏa Linh mà đến!”

Giọng chúng rất to, vang đến mức tai ta ù đi.

Cục Xám thò đầu ra khỏi lòng ta.

Nó nhìn hai con chim lớn.

Hai con chim lớn cũng cúi xuống nhìn nó.

Gió ngừng thổi nửa nhịp thở.

Đôi mắt Viêm Thất trợn trừng.

Đôi cánh Diễm Cửu run bắn.

Cả hai thất thanh: “Thiếu chủ?”

Cục Xám cực kỳ nể mặt “chiếp” lại một tiếng.

Biểu cảm của hai con chim lớn ngay tại chỗ sụp đổ hoàn toàn.

Viêm Thất như bị lửa làm nghẹn họng.

Vành mắt Diễm Cửu đỏ hoe: “Cái bọn Phượng Hoàng chết tiệt!

Chúng hại thiếu chủ nhà ta ra nông nỗi này!”

Ta sợ chúng khóc đến lỡ tay thả chúng ta rơi tự do, vội vàng nhắc nhở: “Xuống đất trước đã.”

Viêm Thất lập tức tỉnh táo: “Đi đâu?”

Ta định trả lời “đi đâu cũng được”, Lão Mạnh lại cướp lời: “Về nhà cô ấy.”

Ta lườm lão: “Ông điên à?

Cửa bếp nhà ta còn chưa sửa xong đấy.”

Lão Mạnh thở dốc: “Chỗ nguy hiểm nhất đôi khi lại là chỗ ít bị đề phòng nhất.”

Ô Tẫn hạ giọng: “Phượng Hoàng Đế đã lộ diện, bọn chúng sẽ phong tỏa Hắc Thạch Lĩnh trước.

Trở về cái sân nhỏ đó, quả thực có thể lánh nạn một thời gian.”

Ta đắn đo một lát: “Vậy lúc đáp xuống các người nhẹ tay chút.

Cái sân nhà ta không chịu nổi va đập mạnh đâu.”

Viêm Thất và Diễm Cửu đồng loạt gật đầu.

Nửa canh giờ sau.

Ta đứng trước cổng sân nhà mình.

Nhìn nửa bờ rào đã sập.

Lại nhìn hai cái hố đang bốc khói dưới đất.

Ta nói: “Đây là ‘nhẹ tay’ đó hả?”

Viêm Thất cúi gằm.

Diễm Cửu thều thào: “Bình thường bọn ta toàn đáp xuống ngọn núi cơ.”

Ta hít một hơi thật sâu: “Bắt đầu từ hôm nay, bình thường các ngươi vui lòng đáp ra ngoài sân cho ta.”

Cục Xám vừa về đến nhà, tinh thần dường như khá khẩm hơn một chút.

Nó nhảy phắt khỏi tay ta, trước tiên đi kiểm tra chuồng gà.

Con gà mái già hoảng hốt rúc vào góc không dám cựa quậy.

Cục Xám lượn lờ quanh chuồng gà hai vòng, ra dáng đang tuần tra lãnh địa.

Sau đó, nó lon ton đến bên luống rau.

Cúi đầu.

Bắt đầu đào.

Mí mắt ta giật giật: “Cục Xám!”

Nó khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta.

Ánh mắt vô tội.

Ta chỉ vào dưới móng vuốt nó: “Đào thêm cái nữa, ta treo mày lên cây.”

Nó ngẫm nghĩ một lát rồi âm thầm rút móng vuốt về.

Viêm Thất và Diễm Cửu đứng giữa sân, từ trạng thái kích động ban đầu đã chuyển sang đờ đẫn.

Bọn chúng trơ mắt nhìn Cục Xám lạch bạch ra uống nước trong cái chậu của gà.

Bị gà mái già mổ cho một nhát.

Rồi xoay người ngoạm một con giun đất dâng lên bên chân ta.

Nước mắt Viêm Thất rốt cuộc cũng tuôn rơi.

Một giọt nước mắt rơi xuống đất, đốt cháy một cái hố nhỏ: “Trời cao đất dày ơi.

Bọn ta tìm ngài suốt ba năm.

Ngài đường đường là thiếu chủ Chu Tước, sao lại sống như một con chuột đồng thế này?”

Cục Xám nghiêng đầu.

Có lẽ nó cảm thấy “chuột đồng” là một lời khen nên còn hãnh diện ưỡn ngực lên nữa.

Diễm Cửu bi phẫn quay sang nhìn ta: “Thường ngày ngươi dạy thiếu chủ những gì?”

Ta đáp: “Bay.”

Viêm Thất lập tức chấn chỉnh tinh thần: “Thiếu chủ biết bay rồi sao?”