Cả nhà đệ đệ đều là một lũ nhu nhược.

Sau khi tiếp nhận thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng, cả nhà ôm nhau khóc thành một đoàn.

Đệ đệ vốn hiền lành an phận suốt nửa đời người, hiếm hoi lắm mới buông được một câu độc địa:

“Dẫu có phải đem cái mạng này ra liều, ta cũng quyết không thể để Linh Nhi gả cho tên khốn Tạ Bồi Tùng kia!”

Tạ Bồi Tùng là thế tử Vĩnh Ninh hầu. Nửa tháng trước, hắn vừa bức chết vị hôn thê đã được định thân với hắn từ thuở nhỏ. Hắn đem tín vật đính ước mà cô nương nhà người ta lén tặng cho mình trao cho đám ăn mày dưới chân thành, đến tận cửa từ hôn lại còn vu cho vị hôn thê ấy hạnh kiểm bất chính, tư thông với ngoại nam, ép một cô nương mới mười sáu tuổi phải gieo mình xuống hồ sen.

Vậy mà giờ đây, thánh chỉ lại muốn ban hôn đích trưởng nữ Thẩm gia cho thế tử Vĩnh Ninh hầu, kết thành lương duyên, để hai nhà đời đời giao hảo.

Ta giật phắt thánh chỉ khỏi tay đệ đệ:

“Có cô cô là ta đây, đích trưởng nữ Thẩm gia đến lượt nữ nhi nhà đệ sao? Rõ ràng thánh chỉ này là ban hôn cho ta. Đệ cũng đừng khóc nữa, mau đứng dậy đi chuẩn bị của hồi môn cho ta.”

Ta là Thẩm Tiếu An, năm nay bốn mươi lăm tuổi, vừa từ trong quân trở về, đúng độ tuổi thích hợp để xuất giá.

01

Khi ta đội khăn trùm đầu bước ra khỏi kiệu hoa,

liền nghe đám người đứng xem náo nhiệt xung quanh xì xào bàn tán:

“Đại cô nương Thẩm gia chẳng phải nổi danh là Tây Thi bệnh tật sao? Sao nhìn thân hình lại cao lớn thế kia.”

“Tây Thi bệnh tật thì cũng đâu nhất định phải thấp.”

“Bây giờ trời lạnh, có khi bên trong hỉ phục mặc nhiều lớp.”

“Cũng có khi cháu gái giống cô. Cô của tân nương nghe nói cũng là người cao lớn nổi tiếng.”

Còn tân lang Tạ Bồi Tùng thì ngay cả liếc mắt nhìn ta cũng không thèm. Lúc xuống kiệu, bước qua chậu lửa, hắn cũng chẳng hề nắm tay tân nương.

Cuối cùng cũng vào được tân phòng.

Thanh Phỉ dưới trướng ta đuổi hết người của Tạ phủ ra ngoài.

Thập Tam mặc một thân hồng y bước lên, vén khăn trùm đầu cho ta.

Ta trêu hắn:

“Tân lang còn chưa tới đâu, ngươi đã thay hắn vén khăn cho tân nương rồi. Hay là tối nay động phòng cũng thay hắn luôn đi.”

Đôi mắt phượng trong trẻo của Thập Tam nhìn ta:

“Lời này của tướng quân là thật sao?”

Ta không để ý đến hắn, ngáp một cái. Ta quen cưỡi ngựa, bị cỗ kiệu tám người khiêng lắc lư suốt dọc đường khiến cơn buồn ngủ kéo đến, bèn nghiêng người trên tấm chăn gấm uyên ương mà ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi ta chợp mắt tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối.

Tạ Bồi Tùng uống say khướt, cả người nồng mùi rượu bước vào tân phòng.

Thập Tam lại phủ khăn trùm đầu lên cho ta.

Tiểu thế tử mà ta gả cho — Tạ Bồi Tùng — đứng trước mặt ta.

Không vén khăn trùm đầu, cũng chẳng uống rượu hợp cẩn,

hắn thao thao bất tuyệt bắt đầu răn dạy người vợ mới qua cửa:

“Thẩm Phù Linh, ngươi nhớ cho kỹ. Đã bước vào cửa Tạ gia thì từ nay chính là người Tạ gia, đừng còn coi mình là tiểu thư cưng chiều của Thẩm gia nữa. Nếu không phải thánh thượng ban hôn, với gia phong hôi tiếng mười dặm của Thẩm gia các ngươi, ngươi cũng chẳng bước nổi vào cửa Hầu phủ ta.

Làm vợ người ta phải học cách biết rõ vị trí của mình. Nếu ngươi biết an phận hiếu kính cha mẹ ta, chăm sóc tốt trên dưới trong phủ, ta cũng không phải không thể ngủ với ngươi, cho ngươi một đứa con.

Ta không ngại nói thẳng với ngươi — trong tim ta có người khác, dĩ nhiên không phải ngươi. Nhưng nếu sau này ngươi dám ghen tuông, gây chuyện thị phi, thì gia pháp của Tạ gia ta cũng không phải để trưng bày.”

“Những điều ta nói, ngươi nghe rõ chưa?”

Ta nghe mà gật đầu lia lịa, còn không nhịn được thúc giục hắn:

“Phu quân nói rất hay, không đến vén khăn cho ta sao?”

Tạ Bồi Tùng giật mạnh khăn trùm đầu khỏi đầu ta.

Khăn rơi xuống đất.

Hắn say mèm nhìn rõ mặt ta,

sau đó

như gặp phải quỷ mà thét lên:

“Ngươi — lão bà này là ai? Thẩm Phù Linh đâu?!”

02

Thẩm Phù Linh là con gái của đệ đệ ta, đại điệt nữ của ta.

Vĩnh Ninh hầu phủ hẳn là nhắm trúng thân thể yếu ớt, tính tình mềm yếu của con bé, dễ bề khống chế. Hơn nữa Chu quý phi trong cung đang được sủng ái lại là dì ruột của Tạ Bồi Tùng, vì vậy họ mới cầu được hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn, muốn Phù Linh gả sang để mặc họ chà đạp.

Ta là một người cô thương cháu.

Cho nên ta đã gả tới đây.

03

Xem ra Tạ Bồi Tùng uống nhiều quá nên không nhận ra ta.

Ta chỉ gặp hắn một lần khi ta ba mươi bốn tuổi, lúc đó hắn bảy tuổi.

Khi ấy là trong yến tiệc Thiên Thu ở hoàng cung.

Tạ Bồi Tùng cầm pháo đã châm lửa nhét vào váy của một tiểu cô nương cùng bàn, bị ta nhìn thấy, tiện tay quất một roi làm hắn ngất xỉu.

Vết sẹo sau gáy hắn chính là để lại từ lúc đó.

Không ngờ

mười một năm sau hôm nay,

hai chúng ta lại thành thân,

duyên phận quả thật khó mà nói.

Chỉ là tân nương là ta,

còn tân lang Tạ Bồi Tùng xem ra không được hài lòng lắm.

Hắn vẫn đang gào lên:

“Thẩm gia các ngươi điên rồi sao? Tiểu gia ta muốn cưới là Thẩm Phù Linh, các ngươi dám đưa một lão bà tới lừa ta! Người đâu, ưm—”

Lời còn chưa dứt,

Thập Tam tiến lên “rắc” một tiếng trật khớp cằm hắn.

Thanh Phỉ thì đá một cước vào khoeo chân hắn.

Ta ngồi trên giường,

Tạ Bồi Tùng “bịch” một tiếng quỳ sụp dưới chân ta.

Ta đưa tay bóp mặt hắn nhìn kỹ — da thịt non mịn, cũng coi như có vài phần dung mạo.

Nếu là lúc ta còn trẻ, ăn mặn ăn chay chẳng kén, có khi ta thật sự sẽ trói hắn lại, cưỡi lên người hắn mà hưởng thụ.

Bây giờ tuổi tác đã lớn, khẩu vị cũng trở nên kén chọn.

Loại hàng này, nuốt không trôi nữa rồi.

Ta nói với Thanh Phỉ:

“Trói tay chân hắn lại, ném sang gian phòng bên cạnh. Cẩn thận đừng để người Tạ gia phát hiện.”

Thanh Phỉ xách Tạ Bồi Tùng đi ra ngoài.

Trong phòng không còn người ngoài,

Thập Tam chậm rãi quỳ ngồi bên chân ta, gối đầu lên đùi ta.

“Tướng quân trước đó nói để ta động phòng, còn tính không?”

Thập Tam là nam sủng của ta.

Năm đó khi ta lôi hắn ra từ đống xác chết, trong miệng hắn còn cắn nửa cái tai của tên trộm.

Những năm qua ta dạy hắn dùng kiếm, vung roi, cưỡi ngựa múa đao.

Sau đó năm hắn mười bảy tuổi, hắn bò lên giường của ta.

Thiếu niên tuấn tú trắng trẻo, quỳ giữa hai chân ta trên giường, run run cởi áo mình, nói:

“Tướng quân, bọn họ được, tại sao ta lại không thể?”

Ta vốn là kẻ chẳng có tiết tháo,

miếng thịt tươi đưa tới tận miệng thì chẳng có lý nào không ăn.

Một đêm điên cuồng.

Phó tướng của ta biết chuyện thì đau lòng dậm chân:

“Họ Thẩm kia, ngươi làm người có chút lương tâm được không, quả dưa non thế mà ngươi cũng nuốt nổi.”

Ta liền đáp lại hắn:

“Nhảm nhí, dưa chẳng ăn dưa non thì lẽ nào đi gặm cái mướp già như ngươi.”

Từ lần đầu hắn bò lên giường ta đến giờ, cũng đã mười năm.

Những năm qua, lúc nổi hứng, hai chúng ta từng không ít lần làm càn giữa trời đất, trên xe, trên lưng ngựa. Nhưng trong tân phòng treo lụa đỏ, màn đỏ rủ xuống, thảm đỏ trải đất, khắp nơi chữ hỷ song song, nến đỏ cháy cao thế này thì lại chưa từng thử qua.

Hiếm khi ta nổi hứng như vậy.

Ta vuốt gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ của Thập Tam, nói:

“Tiểu tướng công của ta còn ở phòng bên đấy. Ngươi cùng ta động phòng, để hắn nghe thấy thì làm sao đây?”

Thập Tam cọ mặt vào lòng bàn tay ta:

“Tiểu tướng công của ngươi có biết hầu hạ người như ta không?”

04

Hôm sau khi ta tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn.

Tối qua ta cùng Thập Tam diễn vai vợ chồng tân hôn suốt nửa đêm. Hắn đang hứng chí còn chạy đi lột hỉ phục của Tạ Bồi Tùng mặc lên người mình, làm nũng bắt ta gọi hắn là tướng công.

Sau khi rời giường, ta thấy Tạ Bồi Tùng chỉ mặc trung y, co quắp ở góc tường như con chó chết. Vì cái cằm bị tháo ra vẫn chưa lắp lại nên hắn không khép được miệng, nước dãi chảy ướt cả một mảng thảm.

Ta dặn Thanh Phỉ:

“Đi tìm cho cô gia các ngươi bộ y phục thay vào. Cũng nên thu xếp một chút để đi kính trà công bà rồi.”

Ta lại dặn Thập Tam:

“Ngươi đi đỡ tiểu tướng công của ta một chút. Chân hắn bị trói cả đêm chắc giờ không đi nổi. Cằm thì cứ để vậy, ta sợ dọc đường hắn lại ầm ĩ.”

Chúng ta cùng đi về phía chính viện của Hầu phủ — Gia Hòa đường.

Còn chưa tới gần đã nghe bên trong truyền ra tiếng nói:

“Muốn uống được một chén trà con dâu của Thẩm Phù Linh cũng chẳng dễ dàng gì. Mặt trời lên cao ba sào rồi mà vẫn chẳng thấy bóng người. Cả phòng trưởng bối ngồi đây chờ nó.”

“Thẩm gia đã có thể sinh ra một Thẩm Tiếu An kinh thế hãi tục như vậy, thì e rằng việc giáo dưỡng con gái cũng lỏng lẻo hơn những nhà như chúng ta. Bây giờ đã vào cửa rồi, đại tẩu người hiền lành, nhưng cũng phải cứng rắn mà lập quy củ cho nó trước.”

Chậc.

Cả con lẫn mẹ, còn chưa gặp mặt đã muốn lập quy củ cho nữ nhi Thẩm gia ta.

Ta dẫn Thanh Phỉ bước vào.

Thập Tam thì khống chế Tạ Bồi Tùng đứng chờ ngoài cửa.

Ta vừa lộ diện, Ninh An hầu Tạ Mân đang ngồi ở chủ vị lập tức đứng dậy, tiến lại với vẻ mặt kinh ngạc:

“Thẩm đại tướng quân sao đột nhiên lại tới?”

Rồi quay sang quát lớn hạ nhân bên cạnh:

“Cả phủ này bọn hạ nhân chết hết rồi sao? Đại tướng quân tới phủ mà đã vào tới nội viện rồi, vậy mà không có lấy một kẻ tới báo!”

Ta phẩy tay bảo ông ta đừng làm khó hạ nhân:

“Hôm qua ta ngồi kiệu hoa vào đây, người trong phủ các ngươi không biết ta tới cũng là chuyện bình thường.”

Chủ mẫu của Hầu phủ là Chu Phu nhân, mẫu thân của Tạ Bồi Tùng.

Bà ta chẳng có chút sắc mặt tốt nào với ta.