Tạ Bồi Tùng ngượng ngùng nói:

“Thẩm Tiếu An, ta đến viên phòng với ngươi.”

Ta tò mò:

“Ngươi cứng lên nổi sao?”

Gương mặt trắng non của Tạ Bồi Tùng lập tức đỏ bừng. Áo hắn rất mỏng, có thứ gì đó lờ mờ nhô lên.

Ta còn định nhìn kỹ thêm.

Kết quả Thập Tam nói:

“Tướng quân, hắn dùng thuốc kích tình mới tới.”

Thật mất hứng.

“Thanh Phỉ, đưa thế tử ném vào hồ Ngọc Tuyền trong viện chúng ta cho tỉnh táo lại.”

Thập Tam quay người đóng cửa.

Hắn cầm hộp son trên bàn trang điểm, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng quệt một chút đỏ tươi lên môi.

Gương mặt trắng như sứ vì điểm đỏ ấy mà trở nên diễm lệ như yêu.

“Tướng quân, ta đẹp hay thế tử đẹp?”

15

Ngày thứ chín sau khi ta gả vào Hầu phủ, người của ta đã thăm dò gần hết Hầu phủ rộng hơn ba mươi mẫu.

Thanh Phỉ dẫn người kiểm kê tài vật. Kho bạc của Hầu phủ và Trân Bảo các đều được kiểm tra một lượt.

Tính ra, ngân khố hiện có khoảng bảy vạn lượng bạc. Cộng thêm các vật quý khác, tổng cộng khoảng mười vạn lượng.

Có thể coi là giàu, nhưng con số này ít hơn ta tưởng rất nhiều.

Một Hầu tước thế tập ba đời. Lão Hầu gia đời trước nắm giữ vận chuyển đường thủy hơn hai mươi năm, Hầu gia hiện tại Tạ Mân lại làm đến chức Hữu đô ngự sử.

Ba đời nhà họ mà chỉ tích lũy được từng này tiền, ta không tin.

Thập Tam bẩm báo rằng, kho bí mật của Hầu phủ có lẽ ở dưới hòn giả sơn trong hậu hoa viên.

Mấy ngày nay lão Ngô quét sân nói rằng khi gõ vào chân giả sơn sẽ vang lên tiếng rỗng. Chỉ là hiện giờ chưa tìm được lối vào.

Chuyện này dễ thôi.

Cho nổ ra.

Trong của hồi môn ta mang theo có hẳn hai rương thuốc nổ đen. Pháo binh ta cũng mang theo.

Chờ là làm.

Ngày hôm sau, đợi Hầu gia Tạ Mân đi thượng triều, ta trực tiếp cho nổ hậu hoa viên của Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Tiếng nổ cực lớn làm Chu Phu nhân đang bệnh giật mình rơi khỏi giường.

Còn Tạ Bồi Tùng đêm đó bị ta ném xuống nước lạnh ngâm nửa đêm, nhiễm phong hàn nên cũng đang bệnh.

Vì động tĩnh quá lớn, hai mẹ con dìu nhau chạy tới.

Kết quả nhìn thấy hoa viên vốn cây cối um tùm, cầu nhỏ nước chảy tinh xảo ngày thường giờ đã bị nổ thành một bãi đất hoang.

Mà người của ta đang có trật tự kiểm kê đá vụn, dọn dẹp lối vào vừa nổ ra.

Chu Phu nhân run rẩy nói:

“Tùng nhi, mau mau đi tìm cha con.”

Tạ Bồi Tùng quay người định chạy, bị Thập Tam đá một cước đứng sững tại chỗ.

16

Ngày hôm đó ta không chỉ cho nổ hoa viên.

Ta còn đưa tâm thượng nhân của Tạ Bồi Tùng tới.

Người trong lòng hắn, Vương Tuyết Ngưng, mặc một thân y phục trắng, mỏng manh như giấy.

Đứng ở đó giống hệt một nhành thủy tiên, không gió mà hương đã lay động.

Đôi mắt nàng vốn sinh ra đã như ngấn lệ. Khi nhìn người, trong mắt luôn long lanh một chút nước, dường như chưa cần nói gì mà trong lòng đã chịu mấy phần tủi thân.

Tướng công của ta hẳn là yêu nàng đến cực điểm.

Thấy ta đưa nàng tới, Tạ Bồi Tùng hoảng hốt giãy giụa dưới chân Thập Tam như con rùa bị lật mai.

“Thẩm Tiếu An, nếu ngươi dám động đến nàng, ta dù liều mạng cũng phải hưu ngươi.”

Một lời đe dọa thật vô dụng.

Hơn nữa hắn nói câu này quá muộn rồi. Bởi vì người trong lòng của hắn, tối qua ta đã “động” nàng rất mạnh rồi.

Nhưng thật ra ta cũng đang định hưu phu.

Nếu không, đến lúc cả Hầu phủ bị xét nhà chém đầu, ta sợ bị kéo theo.

17

Động tĩnh ta cho nổ hoa viên quá lớn.

Rất nhanh đã có người báo vào cung.

Hoàng thượng nói với Hầu gia Tạ Mân:

“Nghe nói nhà khanh nổ rồi, mau về xem đi.”

Khi Hầu gia Tạ Mân trở về phủ, phía sau còn có một người quen cũ của ta.

Chính là vị Thám hoa lang năm đó bị ta bế khỏi Quỳnh Lâm yến, cùng ta “đánh nhau” ba ngày ba đêm, Từ Tri Thanh.

Bây giờ hắn đã là Đại lý tự khanh, áo bào đỏ rực, mặt trắng như ngọc.

Từ Tri Thanh hành lễ với ta:

“Nghe nói Hầu phủ nổ tung rồi, hoàng thượng sai ta theo tới xem có cần giúp gì không.”

Còn Hầu gia Tạ Mân thì mặt xanh mét:

“Thẩm đại tướng quân làm loạn thế này có quá đáng không. Trong kinh tự ý dùng thuốc nổ là trọng tội.

Xin hỏi Từ đại nhân, hôm nay Thẩm đại tướng quân làm vậy thì phải chịu tội gì?”

Từ Tri Thanh nói:

“Theo luật thì đánh bốn mươi trượng.”

Ta kinh ngạc:

“Nhẹ vậy sao?”

Từ Tri Thanh đáp:

“Dù sao tướng quân cũng nổ nhà mình.”