Cho nên nói, gả chồng vẫn có chỗ tốt.
Ta đánh tướng công, chuyển tiền, phá nhà cũng đều tính là việc nhà.
Còn Hầu gia Tạ Mân thì gần như phát điên.
Ông ta còn đang la hét đòi dùng gia pháp với ta, thì người của Từ Tri Thanh đã bắt lấy ông ta.
“Vĩnh Ninh hầu Tạ Mân, Thẩm đại tướng quân vì đại nghĩa diệt thân, tối qua đã giao sổ sách liên quan đến vụ án lương thảo của ngươi cho bản quan. Bây giờ mời ngươi theo bản quan đến Đại lý tự một chuyến.”
18
Năm Minh Đức thứ mười, Bắc Man xâm phạm.
Mấy vạn đại quân trấn thủ nơi biên ải ăn phải thứ gạo thô, gạo cát đã mốc meo mục nát, binh mã suy nhược, suýt nữa khiến Ngọc Quan thất thủ. Trận ấy tuy thắng nhưng là thắng thảm, thương vong không biết bao nhiêu.
Ta đích thân quay lại tra xét. Từ kho lương địa phương, quan vận lương địa phương, tham nghị quản lương, tra dần lên đến Binh bộ thị lang. Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã giam giữ hơn mấy trăm người.
Cuối cùng tra tới Binh bộ thị lang Tô Tín thì không thể tra tiếp được nữa.
Sau cùng, Tô thị lang bị tịch biên cả nhà, toàn bộ bị chém đầu, ngay cả đứa con trai bảy tuổi cũng không tha.
Không ngờ lại để chạy mất một vị đại tiểu thư, Tô Tuyết Nhi.
Người ta phái đi huyện Phí gửi thư về.
Thiên tổng sở thủ ngự khi còn nhậm chức ở địa phương quả thực từng có một đứa con gái, chỉ là bảy tuổi đã chết.
Vương Tuyết Ngưng là thân phận mới mà Tạ Bồi Tùng bịa ra cho Tô Tuyết Nhi.
Tạ Bồi Tùng giấu nàng ta quả thật rất kỹ.
Nếu không phải ta lấy được sổ nhân tình của Hầu phủ thì cũng không lôi được nàng ta ra.
Đêm qua người của ta đã thẩm vấn Tô Tuyết Nhi suốt đêm.
Trong quân thẩm vấn người, thật ra có rất nhiều cách nhìn qua có vẻ thể diện nhưng lại khiến người sống không bằng chết.
Ta không phải người thương hoa tiếc ngọc.
Vị đại tiểu thư kia cũng là thân xương mềm yếu, hai đạo hình còn chưa chịu hết đã khai ra cuốn sổ sách mà phụ thân nàng năm xưa giấu đi.
Năm đó chính ta đích thân dẫn người đi tịch biên Tô gia.
Kẽ đá cũng bị cạy ra xem hết mà chỉ tịch thu được chín vạn lượng bạc.
Chút tiền ấy ít đến mức hoàng thượng nhìn cũng thấy không đúng.
May mà ta làm việc luôn chú trọng có đầu có cuối.
Năm đó bạc không tìm thấy ở Tô gia, lần này ta dùng thuốc nổ nổ ra từ Tạ gia.
Nhìn từng rương từng rương bạc trắng được khiêng lên từ dưới đất, Tạ Mân đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
19
Năm xưa vụ án lương thảo vốn đã có manh mối chỉ về phía Tạ Mân.
Chỉ là khổ nỗi không có chứng cứ.
Đã từng phái người lẻn vào Hầu phủ mấy lần nhưng đều tay trắng trở về.
Cho nên, khi nhận được thánh chỉ ban hôn, ta thật sự cảm thấy giống như đang buồn ngủ thì có người đưa gối tới.
Còn cách nào thăm dò Hầu phủ tốt hơn việc ta trực tiếp gả vào chứ.
Thế gia đại tộc, muốn hạ thủ vẫn phải giết từ bên trong mới nhanh.
Bây giờ, tiền bạc bày ra ngoài của Hầu phủ đã bị ta tịch thu một lượt.
Kho ngầm cũng đã bị ta cho nổ ra.
Người của ta lại có bạc để đếm rồi.
Người của Từ Tri Thanh đã bắt giữ toàn bộ trên dưới Tạ gia.
Còn ta thì tại chỗ viết một phong hưu phu thư, đóng ấn riêng rồi ném cho Tạ Bồi Tùng.
Từ Tri Thanh đứng bên cạnh chính là người làm chứng cho việc ta hưu phu.
Đến đây, cuộc đầu hôn kéo dài chín ngày của ta chính thức kết thúc.
Trước khi đi, Từ Tri Thanh hỏi ta:
“Đại tướng quân nhiều năm chưa về kinh, không cùng tại hạ uống một chén rượu hội ngộ sao?”
Từ Tri Thanh đã qua tuổi ba mươi, phong thái vẫn còn.
Ta không khỏi nhớ lại.
Năm đó khi ta cùng hắn triền chiến đến lúc sảng khoái, vị thám hoa lang dung mạo như tranh đã dùng bút son viết lên đùi ta một câu:
“Hồng tiêu trướng ấm xuân tiêu sớm, ta cùng tướng quân cởi chiến bào.”
Chữ như người, tuấn tú linh động.
Nhìn người cũ trước mắt, trong lòng ta thật sự cũng có chút ý muốn ôn lại mộng xưa.
Kết quả Thập Tam lại ghé sát tai ta nói:
“Tướng quân, mấy năm nay eo của Từ đại nhân đã to thêm hơn ba tấc, hậu viện lại thêm năm phòng tiểu thiếp, trong nhà còn có thêm bảy đứa con.”
Thôi vậy thôi vậy.
Có vài điều đẹp đẽ, cứ để ở lại trong ký ức thì hơn.
HẾT

