Trong mắt Lục Tranh lóe lên một tia đau đớn, sau đó kiên định nói:
“Ta không tin, ta không tin Thanh Âm nàng đối với ta một chút yêu thích cũng không có.”
“Chúng ta sớm chiều ở bên nhau lâu như vậy, rõ ràng nàng từng chính miệng nói yêu ta.”
Ta xua tay với hắn:
“Hoàn cảnh bắt buộc, nói vài câu dối trá để dỗ ngươi thôi.”
“Thật ra ta trời sinh thiếu một khiếu, căn bản không có tình cảm.”
Lục Tranh nhìn chằm chằm ta, sắc mặt trắng bệch đi bằng mắt thường.
Một lúc lâu sau, “ầm” một tiếng, hắn biến thành nguyên hình ngay tại chỗ.
Tiểu hắc long đáng thương quấn lên cổ tay ta, ủ rũ nằm im không nhúc nhích.
Ta kinh hãi, vội vung tay:
“Đây là ý gì?”
“Hi Quang điện hạ, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?”
“Theo lý nên ai về nhà nấy, sau này già chết không qua lại mới đúng, sao còn quấn lấy ta?”
Tiểu long quấn rất chặt, căn bản không vứt ra được, chỉ buồn bực mở miệng:
“Thanh Âm, ta không muốn nghe nàng gọi ta là điện hạ, ta muốn nghe nàng gọi ta là Lục Tranh.”
“Nàng không thích ta cũng không sao, nàng coi ta là linh sủng, là vòng tay, là vật trang trí, là gì cũng được.”
“Đừng đuổi ta đi là được, ta muốn ở gần nàng hơn một chút.”
19
Ban đầu ta nghĩ, nếu Lục Tranh dám chơi trò cường thủ hào đoạt, ta sẽ đánh hắn một trận.
Đánh đến mức hắn không xuống nổi giường, đánh thêm mấy lần nữa, chắc chắn sẽ ngoan.
Nhưng hắn không cường thủ hào đoạt, hắn bán thảm.
Chuyện này ta nào có kinh nghiệm, hiện tại thật sự luống cuống tay chân.
Ta hủy huyễn thuật, trở về cung điện của mình.
Tiểu hắc long quấn trên cổ tay ta, thỉnh thoảng dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay ta.
Cảm giác tồn tại khá mạnh, ta hơi chịu không nổi.
Nghĩ một chút, ta chạy tới hàn đàm sau núi, duỗi nửa cánh tay cùng tiểu hắc long vào trong nước.
“Lục Tranh, buông ta ra, nếu không ta dìm chết ngươi.”
Lục Tranh không đáp, cũng không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, dưới nước nổi bong bóng ùng ục.
Ta kiên nhẫn đợi nửa ngày, cảm giác bị trói trên tay vẫn còn.
Ta nhấc tay lên, thấy chiếc vòng tay màu đen đã phình ra một vòng.
Ta: “…”
“Thà uống no nước cũng không chịu buông ta sao? Lục Tranh, tên này…”
Lục Tranh mềm oặt rũ đầu xuống, trông rất khó chịu.
Hắn ợ một tiếng, phun nước ra ngoài.
Ta hết cách với hắn:
“Ngươi thích quấn thì cứ quấn đi.”
Cứ chịu đựng thôi, xem ai có kiên nhẫn hơn.
Lục Tranh vui hơn một chút:
“Thanh Âm, quả nhiên nàng vẫn đau lòng cho ta.”
Ta: “…”
Tên si tình chết tiệt này.
Ta sắp dìm chết hắn rồi, hắn còn nói ta đau lòng cho hắn.
Mệt tim quá, ta phải đi ngủ một giấc để bình tĩnh lại.
20
Thứ nóng rực dán sát vào ta.
Trước ngực hơi ướt.
Ta mở mắt, phát hiện Lục Tranh đang ngậm Thần Linh Quả trong miệng.
Đầu lưỡi đỏ thẫm không biết đặt đâu, nhỏ xuống vài giọt trong suốt khả nghi.
Ta kinh hãi, gõ lên đầu hắn hai cái:
“Ngươi làm gì vậy? Mau trả lại cho ta!”
Lục Tranh bị đánh đến mắt nổ đom đóm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta, tai đỏ lên:
“Được… được sao?”
“Làm.”
Ta: “…”
Ai hỏi ngươi cái đó?
Cố ý hiểu sai ý ta đúng không?
Ta lại gõ hắn thêm một cái, vươn tay vào miệng hắn móc Thần Linh Quả ra.
“Ngươi có bệnh à, Lục Tranh? Không có việc gì thì ngậm quả của ta trong miệng làm gì?”
“Làm toàn nước miếng, có ghê không?”
Lục Tranh dùng đôi mắt chó con nhìn ta:
“Ban đêm nó cứ nóng lên, ta sợ làm bỏng nàng.”
“Lại không dám tùy tiện lấy ra, sợ có điều cấm kỵ gì đó.”
Ta: “Vậy ngươi cầm bằng tay cũng có thể ngăn cách được mà.”
“Sao nhất định phải ngậm?”
Lục Tranh lén nhìn ta một cái, tai đỏ hoàn toàn:
“Muốn để nó nhiễm thêm chút khí tức của ta.”
“Như vậy sau này nàng có thể để ý đến ta nhiều hơn một chút.”
Long tộc cốt tướng ưu việt, tuy vẫn là thiếu niên, nhưng đã cao lớn dần.
Ngũ quan sâu thẳm, mày đè mắt, khi nhìn người tự mang một luồng sắc bén.
Giờ phút này hòa cùng vẻ đỏ mặt xấu hổ, lại sinh ra một sức mê hoặc khác lạ.
Y phục vì hắn cọ quậy trong đêm mà mở rộng, đường nét cơ bắp đẹp đẽ lộ rõ.
Ta đột nhiên thấy miệng khô lưỡi khô, ngón tay đang khuấy trong miệng Lục Tranh cũng hơi cứng lại.
Ta không tự nhiên dời mắt, mở miệng:
“Ngươi đứng dậy trước đi, đừng đè lên ta.”
Lục Tranh nhả ngón tay ta ra, ngậm Thần Linh Quả hôn tới, giọng nói mơ hồ không rõ:
“Thanh Âm, trước kia đều có nụ hôn chào buổi sáng.”
“Hôm nay cũng phải có.”
21
Không gian trên giường quá nhỏ, ta không kịp tránh, bị hắn hôn trúng.
Thần Linh Quả bỗng hóa thành một dòng chất lỏng, trượt vào cổ họng.
Những cảm xúc xa lạ trong nháy mắt cuốn lấy trái tim.
Chua xót, phiền não, cùng một tia cảm giác không thể nói rõ, quấn đến mức khiến người ta khó thở.
Lục Tranh cũng nuốt xuống một chút, thân thể bắt đầu nóng lên.
Hắn hơi luống cuống:
“Xin lỗi Thanh Âm, ta không biết.”
Hắn khó chịu cọ tới, dán chặt lấy ta:
“Ta rất khó chịu, Thanh Âm.”
“Nó khiến ta sớm tiến vào kỳ động tình rồi.”

