22
Kỳ động tình của Lục Tranh tới rất gấp.
Ở phàm gian, dù không có kỳ động tình, hắn cũng đã quấn lấy ta đến mức không xuống nổi giường.
Hiện tại có kỳ động tình, càng hành người hơn.
Qua vài lần nhật nguyệt thay đổi, cuối cùng Lục Tranh mới thỏa mãn.
Kẻ rõ ràng đã được ăn no uống đủ kia vùi đầu vào hõm cổ ta, dính dính nhão nhão gọi ta từng tiếng:
“Thanh Âm~”
Những cảm xúc phức tạp mà Thần Linh Quả mang lại khiến ta không cách nào từ chối hắn.
Nhất thời ta không phân rõ có tình khiếu rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Lục Tranh hôn lên mặt ta, mong chờ hỏi:
“Thanh Âm, bây giờ nàng… có thích ta không?”
Ta không nói ra được.
Thấy ta không trả lời, Lục Tranh lại hôn ta một cái, tự nói:
“Không thích cũng không sao.”
“Thanh Âm cứ coi ta là linh sủng làm ấm giường là được.”
Hi Quang điện hạ trước mặt người ngoài lạnh nhạt cao ngạo, vậy mà giờ lại quấn lấy ta đòi làm linh sủng của ta, thật đối lập quá mức.
Lục Tranh: “Cầu xin nàng đó, Thanh Âm, ngoài làm ấm giường ra, ta còn biết làm rất nhiều chuyện.”
“Thu nhận ta đi, chỉ lời không lỗ đâu.”
Ta giơ tay chặn môi hắn lại khi hắn lại định hôn tới:
“Ngươi đừng vội, để ta suy nghĩ kỹ.”
Con người khi đầu óc mơ hồ rất dễ đưa ra quyết định khiến bản thân hối hận cả đời.
Hiện giờ ta đang bị hắn hôn đến mức không phân biệt nổi đông tây nam bắc, tuyệt đối không thể tùy tiện đưa ra lời hứa.
Lục Tranh ai oán:
“Thanh Âm, nàng mặc quần vào là không nhận người nữa.”
Ta: “…”
“Ngươi đừng nói bậy, đây là kỳ động tình của ngươi, đâu phải của ta.”
“Tuy ta cũng hưởng thụ một chút, nhưng là ngươi chủ động, ngươi dám nói ngươi không hưởng thụ sao?”
“Cũng may trong điện không có lưu ảnh thạch, nếu không bây giờ ta sẽ phát ra cho ngươi xem, tối qua là ai khó nhịn, từng tiếng từng tiếng đòi làm chó cho ta…”
Lục Tranh giơ tay bịt miệng ta, xấu hổ:
“Đừng nói nữa.”
Tiểu cẩu long hiếm khi da mặt mỏng một lần.
23
Tiên ma đại chiến sắp đến.
Tiên Đế triệu kiến ta, muốn nặn tình khiếu cho ta, hỏi ta:
“Thần Linh Quả đâu?”
Lục Tranh ngồi bên cạnh chột dạ: “Phụ thân…”
Tiên Đế nghi hoặc nhìn hắn: “Sao?”
Lục Tranh ho nhẹ một tiếng:
“Thần Linh Quả của Hàn Cảnh Tiên Tôn bị hài nhi vô ý ăn mất rồi.”
Tiên Đế: “?”
“Ngươi có bệnh à? Không có việc gì ăn quả của người ta làm gì? Cái miệng chết tiệt của ngươi tham ăn đến thế sao?”
“Vốn dĩ người ta đã có ấn tượng không tốt với ngươi rồi, loại rồng như ngươi sau này mà cưới được thê tử, ta sẽ đổi tên theo họ ngươi.”
Lục Tranh: “…”
“Chẳng phải người đã sớm muốn đổi sang họ mẫu thân con rồi sao?”
“Tiếc là mẫu thân con không cần người.”
Tiên Đế: “… Nghịch tử!”
Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, ta vội hòa giải:
“Thần Linh Quả tự hóa lỏng, bị ta nuốt xuống.”
“Lục Tranh chỉ nuốt một chút.”
Tiên Đế nén giận, trầm tư một lát rồi mở miệng:
“Nếu chỉ thiếu một chút thì cũng không sao.”
“Thần Linh Quả khác với những thứ khác, nó sẽ tự động trưởng thành bù đắp.”
“Có thể tự động hóa thành chất lỏng, cũng đại biểu thiên đạo đã thừa nhận ngươi.”
Tiên Đế vui mừng:
“Thanh Âm, ngươi là người có đại tạo hóa.”
“Thiên đạo thương xót, tiên giới chúng ta cuối cùng cũng đón được Chiến Thần đã khuyết vị từ lâu.”
24
Sau khi tình khiếu được bù đắp, những chỗ vốn trì trệ trong công pháp đều thông suốt.
Ta tu luyện càng thêm làm ít công to.
Trong tiên ma đại chiến, chẳng tốn chút sức nào ta đã bắt được tiểu điện hạ của Ma tộc.
Ma tộc suốt ngàn năm chỉ có một mầm độc đinh này, quý như bảo bối.
Vội vàng phái người tới cầu hòa, chuộc tiểu điện hạ trở về.
Hai giới tiên ma ký hiệp nghị đình chiến vạn năm.
Trên yến tiệc mừng công, Tiên Đế vui vẻ, uống nhiều thêm mấy chén.
Lục Tranh đảo mắt, xin Tiên Đế ban mình cho ta làm phu quân.
Chúng tiên xung quanh: “?”
“Hi Quang điện hạ, sau này ngài còn phải kế thừa…”
Tiếng ngăn cản còn chưa dứt, Tiên Đế đã say rượu vung tay:
“Chuẩn.”
“Chiến Thần như Thanh Âm, nam nhân thôi mà, đều là đồ chơi.”
“Đừng nói một người, ban cho nàng một trăm người.”
“Bóp vai đấm chân, quét dọn nấu cơm, một việc cũng không được thiếu.”
“Đi, chọn một trăm tiểu tiên dung mạo phẩm hạnh đều thượng thừa, đưa hết đến cung điện của Hàn Cảnh Tiên Tôn.”
Lục Tranh: “?”
25
Lục Tranh nổi giận.
Bởi vì hắn phát hiện sau khi ta có tình khiếu, chẳng những không yêu hắn đến tận xương tủy.
Ngược lại, ta còn học được cách thưởng thức mỹ nam.
Một trăm nam nhân Tiên Đế đưa tới, ta đều lần lượt thưởng thức.
Vui thì cho bọn họ đến gần hầu hạ, không vui thì để bọn họ đứng xa xa múa thoát y.
Lục Tranh che mắt ta cũng không kịp.
Người phía trước vừa cởi, hắn vừa che được, bên cạnh lại có người cởi, phía sau cũng cởi, căn bản không che nổi.
Hắn tủi thân đến mức khóc:
“Sở Thanh Âm, nàng quá đáng lắm.”
“Trước kia nàng nói chỉ yêu mình ta.”
Ta khó hiểu: “Khi ngươi ở phàm gian tham gia yến tiệc, chẳng lẽ chưa từng xem múa thoát y sao?”
“Sao ta lại không thể xem? Ta chỉ xem thôi, có làm gì đâu.”
Lục Tranh: “Ta khi ấy là bất đắc dĩ, ta phải kích động mấy tiểu vương gia kia tạo phản.”
Ta: “Vậy ngươi nói xem ngươi có xem không?”
Lục Tranh: “Hu hu.”
Ta: “Vậy ta cũng phải xem, còn phải xem thêm mấy lần, như vậy mới công bằng.”
Lục Tranh hết cách.
Ngày hôm sau, hắn sớm xử lý xong công vụ.
Khi trời vừa sẩm tối, hắn kéo ta vào phòng, nghiến răng:
“Chẳng phải chỉ là múa thoát y sao? Ta cũng biết múa.”
“Thanh Âm, nàng nhìn cho kỹ.”

