18
Hoàng thượng và Tam hoàng tử đều bị tiếng la này thu hút.
Ta khẽ xin hoàng thượng an tâm, rồi đích thân ra ngoài xử lý.
Mở cửa bước ra, dưới lầu, ta thấy Tạ Từ Khanh.
Ngoài hắn ra còn có hai đứa nhỏ và Trần Uyển Quân.
Mấy người họ đang bị tiểu nhị chặn lại, không cho lên lầu.
“Chuyện gì vậy?” Ta hỏi.
Vẻ mặt tiểu nhị đầy khó xử:
“Chủ nhân, Thái phó đại nhân muốn đưa người nhà lên lầu ngắm đèn, nhưng tôi đã nói rõ là người đang tiếp quý nhân, không tiện. Ngài ấy vẫn nhất quyết muốn gặp người.”
Ta nhìn Tạ Từ Khanh, bật cười lạnh:
“Thái phó đại nhân thật uy phong. Người của ta đã nói rõ không tiếp khách, ngài còn muốn xông vào?”
Tạ Từ Khanh thấy ta thì cố nén giận, sắc mặt dịu lại đôi phần:
“Giang Minh Sương, ta vốn không muốn làm phiền, chỉ là… Uyển Quân đang mang thai. Chúng ta muốn ngắm đèn nhưng ngoài kia quá đông, chỉ mong mượn tạm gian phòng kia. Xem như vì tình nghĩa xưa, mong nàng nể mặt một lần.”
Ta đảo mắt:
“Thái phó đại nhân nói vậy là có ý gì? Cái thai trong bụng Trần Uyển Quân là con ta chắc? Ta vì sao phải nể mặt vì cô ta?”
“Ngươi!”
Tạ Từ Khanh định nổi giận, nhưng vì đang có việc cần nhờ, đành nén xuống.
“Cho dù không vì ta, cũng hãy vì hai đứa nhỏ. Dù sao ta và nàng cũng từng là vợ chồng, sao có thể tuyệt tình đến vậy?”
Nghe hắn nói vậy, ta mới nhìn về phía hai đứa nhỏ đang đứng phía sau.
Chúng có vẻ đã trầm lặng hơn trước, cả người cũng gầy đi rõ rệt.
Không biết có phải là ảo giác, ánh mắt nhìn ta không còn thù hận như trước mà mang theo mấy phần cẩn trọng và uất ức.
Tim ta khẽ đau.
Nhưng ta vẫn quay đầu, lạnh nhạt:
“Xem tình nghĩa phu thê xưa, ta khuyên ngươi nên rời đi sớm. Ta đang tiếp đón quý nhân, không rảnh ứng phó với ngươi.”
Lúc này Trần Uyển Quân bỗng bật cười khẩy.
Nàng ta đưa tay vuốt nhẹ bụng đã lộ rõ:
“Quý nhân? Một nữ thương nhân như ngươi thì tiếp nổi quý nhân nào chứ? Nhiều lắm cũng chỉ là đám nhà giàu mới nổi.”
Rồi quay sang nũng nịu với Tạ Từ Khanh:
“Từ Khanh, huynh cứ bảo Giang Minh Sương đuổi mấy vị khách kia đi, nhường lại phòng là được rồi mà? Mấy người buôn bán đó, chẳng lẽ lại không nể mặt Thái phó?”
Sắc mặt Tạ Từ Khanh có phần do dự.
Đúng lúc này, cánh cửa tầng trên bỗng mở ra.
Một cục bông nhỏ được bọc kín bước xuống.
Nó lao tới ôm chặt lấy ta, ngẩng đầu hỏi:
“Mẫu thân, phụ hoàng hỏi sao người chưa quay lại? Người ăn cùng với ngài mà…”
19
Ta vội vàng ôm lấy Tam hoàng tử, sợ nó ngã.
Cúi đầu dịu dàng nói:
“Được rồi, mẫu thân về ngay đây.”
Ta xoay người định rời đi thì bị Tạ Từ Khanh giữ chặt cánh tay.
Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sáng rực đầy giận dữ, nghiến răng chất vấn liên tiếp:
“Nó là ai? Sao gọi nàng là mẫu thân? Nàng… lại tái giá rồi sao?”
Ta sững người, cúi đầu nhìn Tam hoàng tử.
Tạ Từ Khanh thân là Thái phó, đương nhiên biết Tam hoàng tử.
Chỉ là hôm nay Tam hoàng tử đội mũ lớn, che nửa khuôn mặt, lại rúc vào lòng ta, nên hắn không nhận ra.
Nhưng đông người thế này, ta cũng không muốn giải thích.
Ta vùng vẫy muốn gạt tay hắn ra:
“Chuyện của ta không cần ngươi lo!”
Tạ Từ Khanh nổi giận:
“Sao lại không? Nàng là mẫu thân của Linh nhi và Hiến nhi, sao có thể nhận con người khác?”
Hai đứa nhỏ suýt bật khóc nhưng vẫn cắn môi chịu đựng.
Tạ Linh nhịn không được lao tới đẩy Tam hoàng tử:
“Ngươi là ai? Sao lại dám gọi nàng là mẫu thân? Ngươi không có mẫu thân à?”
“Đủ rồi, Tạ Linh!”
Ta quát lớn.
Tạ Linh như bị giáng một gậy, nước mắt lăn dài.
Tam hoàng tử tuy bị dọa sợ nhưng vẫn bám lấy ta không buông.
Nó chu môi nói với Tạ Linh:
“Rõ ràng là các ngươi không cần mẫu thân, giờ còn khóc làm gì?”
Nghe vậy, Tạ Linh bật khóc nức nở.
Tạ Từ Khanh không rảnh để dỗ con gái.
Hắn vẫn đang nghĩ tới chuyện khác.
“Thật sự… nàng tái giá rồi sao? Người ở trên lầu kia… là phu quân nàng?”
“Không.”
Ta vội vàng phủ nhận.
Chuyện này tuyệt đối không thể để lộ.
Nhưng Tạ Từ Khanh không tin:
“Hừ! Nàng lừa ta cũng vô ích. Vừa rồi đứa nhỏ còn gọi hắn là phụ hoàng!”
“Tránh ra! Ta muốn lên xem thử, rốt cuộc là ai khiến nàng vứt bỏ hết thể diện cầu xin hòa ly!”
“Ngươi không được lên!”
Ta chặn lại, ra hiệu cho tiểu nhị ngăn hắn.
Nhưng Tạ Từ Khanh như phát cuồng, bất chấp tất cả lao lên.
Trong lúc hỗn loạn, cánh cửa lầu trên bật mở.
Một người bước ra.
Khi thấy rõ là ai, Tạ Từ Khanh lập tức cứng người, im bặt.
20
Hoàng thượng không muốn chuyện bị làm lớn.
Ngay khi Tạ Từ Khanh chuẩn bị quỳ xuống, ám vệ liền bước ra đỡ hắn dậy.
Hoàng thượng không liếc hắn lấy một cái, xoay người trở lại phòng.
Ta cũng ôm Tam hoàng tử theo sau.
Hoàng thượng tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ăn cơm xong, ngài cùng Tam hoàng tử thưởng hoa đăng một lúc rồi rời đi.
Trước khi đi, hoàng thượng hỏi ta có muốn xin tha cho Tạ Từ Khanh không.
Ta suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
Người sống, phải học cách gánh vác hậu quả của mình.
Thành cũng được, bại cũng thế.
Đều là nhân quả.
Ngày hôm sau, ta nghe tin Tạ Từ Khanh bị hoàng thượng trách phạt trên triều.
Ngài nói hắn kiêu căng ngạo mạn, cách chức Thái phó.
Tuy vẫn lưu hắn lại trong Hàn Lâm Viện tu sửa sử sách, nhưng danh vọng không còn.
Thái phó tuy chỉ là hư chức, nhưng địa vị trong trăm quan rất cao.
Giờ bị miễn nhiệm, lại khiến hoàng thượng mất lòng, địa vị của Tạ Từ Khanh coi như tụt dốc không phanh.
Cùng lúc đó, ta nhận được thánh chỉ phong ta làm Vĩnh Quốc phu nhân.
Người người đến chúc mừng.
Tạ Từ Khanh cũng tới.
Chỉ là hắn chỉ đứng ngoài cửa một lúc, không dám vào.
Chẳng bao lâu sau, ta nghe tin hắn đã bán phủ.
Đúng như ta đoán, hắn bán cả gia nhân lẫn nhà cửa, đổi lấy một căn nhà nhỏ ở khu xa.
Vị trí ngôi nhà rất kém, không cách âm, nghe đâu ngày nào cũng có tiếng cãi vã.
Trần Uyển Quân và Tạ Từ Khanh bắt đầu chán ghét lẫn nhau.

