03

Ngày rời khỏi Thẩm gia, ta chỉ có một mình.

Ta không mang đi bất cứ món đồ nào của Thẩm gia, hệt như mười năm trước, chỉ khoác trên người một bộ y phục giản dị, tay không đến rồi lại tay không rời đi.

Cũng trong ngày hôm ấy, ta gặp Vọng Trần Phật tử.

Ngài quanh năm ẩn cư trong cổ tự, tính tình lạnh lùng đạm bạc, là vị cao tăng đắc đạo được toàn kinh thành kính trọng và e sợ.

Trong lúc tâm trí hoảng hốt, ta bất cẩn làm rơi vỡ miếng ngọc bội ngài luôn mang bên người.

Tiếng ngọc rơi vỡ vang lên thanh thúy. Ta cứng đờ tại chỗ.

Ta không một xu dính túi, chẳng có gì trong tay, hoàn toàn không có khả năng bồi thường.

Ta vốn tưởng mình sẽ bị chán ghét, trách phạt, nhưng Vọng Trần chỉ cụp mắt, thản nhiên nhìn miếng ngọc vỡ trên đất.

Ngài không làm khó ta, giọng nói trong trẻo, không hề gợn sóng:

“Nếu không có khả năng hoàn trả, vậy hãy theo ta về chùa, chép kinh trả nợ.”

Cứ như vậy, nhờ ân tình của ngài, ta được ở lại ngôi cổ tự thanh tịnh.

Những ngày sau đó, ta ngày ngày đối diện với ngọn đèn xanh và kinh sách, cúi mình bên bàn chép kinh.

Nhưng tin tức Thẩm gia tìm lại đích thiên kim Thẩm Trường Lạc vẫn như thủy triều cuốn khắp kinh thành.

Khách hành hương đến chùa nối nhau không dứt, những lời trò chuyện của họ đều lọt vào tai ta.

“Các người nghe nói chưa? Đích thiên kim thất lạc mười tám năm của Thẩm gia đã được tìm về. Dung mạo đoan trang dịu dàng, mày mắt vô cùng giống Thẩm thượng thư, quả thật mang khí chất của một quý nữ.”

“Chẳng trách gần đây Thẩm phu nhân thường xuyên dẫn nàng ấy tham dự yến tiệc của các phu nhân quyền quý. Rõ ràng là muốn dốc lòng bồi dưỡng.”

“Sau này, Thẩm đại tiểu thư nhất định sẽ trở thành quý nữ xuất chúng nhất kinh thành.”

Mọi người hết lời ca ngợi, câu nào cũng nói về tiền đồ vẻ vang của Thẩm Trường Lạc.

Ta cụp mắt, yên lặng lắng nghe.

Nàng ta có vẻ vang đến đâu, ta không biết. Dù sao lúc nàng ta trở về, ta cũng vừa từ Dược Vương Cốc quay lại.

Tương lai của nàng ta, ta lại càng không biết.

Bởi ta đã chết đúng ngày nàng ta và Tiêu Lẫm đại hôn.

Nghĩ đến mọi chuyện đều được sắp xếp thuận lợi như vậy, sau này nàng ta chắc chắn sẽ vững vàng bước lên ngôi Hoàng hậu, cả đời hưởng vinh hoa, không phải lo nghĩ.

Đang trò chuyện, có người thuận miệng nhắc đến ta:

“Vậy giả thiên kim trước kia được nuôi trong Thẩm gia thì sao?”

Có người khẽ cười, giọng nói đầy khinh thường:

“Giả vẫn là giả. Một nha đầu hoang không gốc không rễ, sao có thể đánh đồng với đích nữ chính thống?”

“Sau này Thái tử muốn ngồi vững ngôi vị, liên hôn nhất định phải chọn nữ tử có gia thế chính thống. Kẻ giả mạo kia đã sớm chẳng là gì nữa rồi.”

Từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào lòng, nhưng lại vô cùng thực tế.

Đầu ngón tay đang cầm bút lông của ta khẽ khựng lại. Ta cụp mắt nhìn những hàng kinh văn ngay ngắn trên giấy tuyên.

Không biết đã thất thần từ bao giờ, một giọt mực đậm từ đầu bút rơi xuống trang giấy sạch sẽ, loang ra thành một vết mực xấu xí.

Vọng Trần đang ngồi tĩnh tọa bên cạnh thản nhiên ngước mắt, ánh nhìn lạnh nhạt rơi trên người ta:

“Tâm không tĩnh, sao có thể tu tâm chép kinh?”

Ta thu lại những tâm tư hỗn loạn, thấp giọng đáp:

“Vâng, đệ tử biết sai.”

Khóe mắt ngài thản nhiên lướt qua những khách hành hương đang trò chuyện ngoài cửa sổ, nhưng không nói thêm gì, chỉ thoáng chốc đã thu ánh nhìn lại, vẫn mang dáng vẻ không nhiễm bụi trần, hoàn toàn không động lòng trước mọi lời đồn đại trên thế gian.

Nhưng nỗi chua xót giằng xé trong lòng ta vẫn mãi không thể bình ổn.

Đêm xuống, gió đêm hơi lạnh.

Một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt ta.

Là Tiêu Lẫm.

Ta còn chưa kịp hoàn hồn, chàng đã sải bước tới, siết chặt cổ tay ta:

“Vì sao không từ mà biệt?”

04

Ta hất tay chàng ra, thản nhiên nói:

“Điện hạ, ta đi đâu không cần phải bẩm báo với người.”

Tiêu Lẫm bật cười.

Chàng tiến gần ta, giọng nói khàn khàn:

“Thẩm Lê Dạng, rốt cuộc nàng có ý gì?”

“Nói đi là đi, nói từ hôn liền từ hôn. Dựa vào đâu nàng có thể tự ý vứt bỏ ta?”

Ta ngước mắt nhìn chàng, chỉ cảm thấy nực cười.

Dựa vào đâu ư?

Dựa vào việc đích thiên kim đã trở về, dựa vào việc trong lòng chàng có nàng ta, dựa vào việc hai người bọn họ vốn là một đôi trời sinh.

Nhưng ta không nói toạc ra, chỉ bình tĩnh đáp:

“Điện hạ, ta là giả. Đích nữ thật sự của Thẩm gia đã trở về rồi.”

“Ta chưa bao giờ để tâm đến thân phận của nàng!”

Ta khẽ cười.

Đúng vậy, bọn họ từ lâu đã biết ta không mang huyết mạch Thẩm gia.

Mười năm bên nhau, trước kia chàng đối xử với ta dịu dàng, chu đáo, dường như không hề để tâm đến xuất thân của ta.

Nhưng vận mệnh ấy trước sau vẫn không thể tránh khỏi.

Rốt cuộc chàng vẫn sẽ đem lòng yêu Thẩm Trường Lạc.

Hệt như ngày ta rời khỏi Thẩm gia, một mình hoang mang không biết đi đâu, chàng lại đang cùng Thẩm Trường Lạc chèo thuyền du ngoạn trên hồ, dành toàn bộ kiên nhẫn và dịu dàng cho nàng ta.

“Điện hạ cần gì phải tự lừa mình dối người?”

“Nếu người thật lòng thích ta, vậy chuyện ở hồ Thấm Phương hôm ấy, người định giải thích thế nào?”

Thân hình Tiêu Lẫm cứng đờ, sắc mặt trắng bệch:

“Hôm ấy chỉ là hiểu lầm. Ta và nàng ấy…”

“Không cần giải thích.”

Ta nhẹ giọng cắt ngang.

“Xin điện hạ buông tha cho ta, trở về đi.”

Những lời còn lại ta không muốn nói, cũng chẳng cần thiết.

Có lẽ bởi ta quá lạnh nhạt, Tiêu Lẫm nhìn ta chằm chằm, lửa giận và sự không cam lòng đan xen trong mắt.

Khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã nặng nề hơn:

“Thẩm Lê Dạng, nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu nàng cứ nhất quyết như vậy, ta sẽ thật sự nghênh cưới Thẩm Trường Lạc làm Thái tử phi!”

“Đến lúc đó, cho dù nàng khóc lóc cầu xin, ta cũng tuyệt đối không quay đầu.”

Ta cụp mắt, khẽ đáp:

“Ta sẽ không cầu xin.”

Chàng cười lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Sân viện lại rơi vào tĩnh lặng.