TÁI SINH RỜI KHỎI ĐÔNG CUNG

TÁI SINH RỜI KHỎI ĐÔNG CUNG

VĂN ÁN:

Thuở nhỏ, ta có dung mạo đáng yêu, Hoàng hậu thường trêu rằng muốn ta làm con dâu của người.

Ai nấy đều đinh ninh rằng ta sẽ trở thành Thái tử phi tương lai.

Thế nhưng về sau, vì cứu Thái tử, ta bị tật ở một chân.

Kiếp trước, ta một mình vượt đường xa tới Dược Vương Cốc, khổ sở cầu xin suốt ba năm, cuối cùng mới chữa khỏi chân.

Khi ta vui mừng trở về, muốn lập tức báo tin tốt này cho Thái tử, lại hay tin chàng sắp nghênh cưới đích thiên kim thất lạc nhiều năm của Thẩm gia.

Ta không tranh giành, chỉ định lặng lẽ thành toàn cho hai người, xem như báo đáp ân dưỡng dục năm xưa của Thẩm gia.

Nhưng rốt cuộc, ta vẫn chẳng có được kết cục tốt đẹp.

Ngày Thái tử đại hôn, ta chết thảm dưới tay bọn cướp.

Trước khi nhắm mắt, bên tai ta vang lên một câu lạnh lùng:

“Nhận tiền của người, thay người trừ họa. Cô nương muốn trách thì hãy trách bản thân tùy tiện trở về, quấy nhiễu sự thanh tịnh của quý nhân.”

Sự tồn tại của ta đã trở thành chướng ngại trong mắt bọn họ.

Lần nữa mở mắt, ta trở về đúng ngày Thái tử gặp nạn.

Nhưng lần này, ta không ra tay.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]