Ngày hôm ấy, ta trốn trong góc tường nhìn theo, trong lòng vừa vui thay cho nàng, vừa cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vui vì từ nay nàng không còn phải chịu đói chịu lạnh.

Khó chịu vì sau này rất khó gặp lại nàng.

Sau khi nàng rời đi, niềm mong đợi duy nhất của ta cũng không còn.

Để có đủ năng lực bảo vệ nàng, việc nặng nhọc đến đâu ta cũng làm.

Ta lén nấp trong góc học đường nghe tiên sinh giảng sách, liều mạng làm việc kiếm sống.

Về sau, nghe nói Thẩm gia định gả nàng cho Thái tử, ta suy sụp rất lâu, cảm thấy mọi cố gắng nhiều năm đều mất đi ý nghĩa.

Nhưng ta lại nghĩ, có lẽ nàng không muốn.

Nếu ta lập được một phen thành tựu, liệu ta cũng có thể đưa nàng rời khỏi nơi đó hay không?

Đúng lúc Hoàng đế tin tưởng Phật pháp, thường xuyên triệu tăng nhân vào cung, ta bèn xuống tóc xuất gia, bắt đầu tìm cách tiếp cận vị đế vương ấy.

Ta hành sự trầm ổn, vững vàng, dần dần nhận được sự tín nhiệm của đế vương, trở thành một thiền sư nổi danh của chùa Thanh An.

Khi ấy, ta chỉ nghĩ cho dù không thể ở bên nàng, với thân phận hiện tại, ta vẫn có thể âm thầm bảo vệ nàng bình an.

Những năm sau đó, ta luôn đứng từ xa nhìn nàng ở bên cạnh Thái tử.

Nhìn nàng vì cứu Tiêu Lẫm mà bị tàn tật.

Nhìn nàng vì muốn chữa khỏi chân mà liều mạng tìm đến Dược Vương Cốc.

Ta âm thầm sai người chỉ đường cho nàng, lại dùng một chuỗi hạt bồ đề làm lễ vật biếu cốc chủ Dược Vương Cốc.

Nhìn chân nàng từng chút một bình phục, ta thật sự rất vui.

Về sau, ta nghe tin đích thiên kim của Thẩm gia đã trở về.

Ta nghĩ đích thiên kim đã trở về, có lẽ nàng có thể rời đi.

Nhưng cuối cùng, thứ ta chờ được lại là tin nàng đã chết.

Khoảnh khắc ấy, ta hoàn toàn sụp đổ.

Nửa đời ta liều mạng tiến về phía trước, tất cả động lực đều là nàng. Nay nàng không còn, thế gian đối với ta cũng chẳng còn điều gì đáng lưu luyến.

Ta đè nén hận ý, thu thập tất cả chứng cứ phạm tội của Thẩm Trường Lạc, giao cho Thái tử.

Ta yên lặng nhìn Thái tử nghiêm trị Thẩm Trường Lạc, khiến nàng ta chịu hết mọi giày vò.

Ta cũng nhìn Thái tử hối hận đau khổ.

Nhưng trong lòng ta không hề có chút vui sướng, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh nàng đứng chắn trước mặt bảo vệ ta trong con ngõ năm xưa.

Thế gian không còn cô nương nào nguyện ý chia cho ta một miếng thức ăn.

Ta ở lại nhân gian cũng không còn điều gì mong nhớ.

Ta lấy ra sáu viên Phật châu đã mang theo bên người nhiều năm, tiêu hao toàn bộ tu vi, quỳ trước luân hồi đạo cầu nguyện.

Ta chỉ cầu đổi lấy một lần trùng phùng, để nàng được sống lại một đời, tránh khỏi mọi khổ nạn, cũng để ta có thể bảo vệ nàng thật tốt.

Sau khi tâm nguyện hoàn thành, ta đi theo nàng, cùng bước vào cái chết.

Lần nữa mở mắt, luân hồi đã bắt đầu lại.

Ngày gặp lại, nàng đang hoảng hốt, suýt nữa ngã xuống.

Ta tìm lý do giữ nàng ở lại chùa Thanh An, mượn danh nghĩa chép kinh trả nợ để ở bên cạnh nàng.

Ta âm thầm thay nàng ngăn cản mưa gió và mọi âm mưu tính toán.

Có lẽ nàng đã sớm quên Tiểu Thanh Phong từng cùng nàng chia nhau thức ăn lạnh, nương tựa lẫn nhau giữa gió tuyết nơi con ngõ nghèo nàn.

Nhưng quãng đời còn lại rất dài.

Nàng sẽ mãi mãi nhớ rằng người phu quân bảo vệ nàng bình an qua năm tháng có tên là Lục Thanh Phong.

Người đời đều nói ta tu Phật để phổ độ chúng sinh, tuân thủ thanh quy, đoạn tuyệt thất tình.

Nhưng nửa đời tụng kinh, ta không vì bồ đề, cũng chẳng cầu kiếp sau.

Ta độ hết muôn vàn khổ nạn trên thế gian, duy chỉ không thể độ qua một Thẩm Lê Dạng.

Phật môn có ngàn vạn giới luật, ta giữ suốt nửa đời, chỉ để chờ nàng được một kiếp bình an.

Nay vì nàng mà phá giới, cởi bỏ cà sa, rời khỏi thiền đường.

Một đời này của ta, tu hành là nàng, phá giới cũng là nàng.

Người mà ta chấp niệm suốt quãng đời còn lại…

Rốt cuộc cũng chỉ có mình nàng.

TOÀN VĂN HOÀN.