Những chuyện khốn nạn này thật sự là do anh làm sao?

Con người tội lỗi tày trời trong miệng Vu Đào thật sự là anh sao?

Giọng Vu Đào bỗng trở nên mệt mỏi, giống như đến cả tức giận cũng chẳng còn sức.

“Cậu không có tư cách quan tâm cô ấy, Lục Dữ.”

Điện thoại bị cúp.

Tiếng tút tút vang lên.

Lục Dữ ngồi trong căn nhà trống rỗng. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Anh bỗng nhớ ra gì đó, lại cầm tờ giấy A4 lên lật ra mặt sau.

Trống không.

Cô chẳng viết gì cả.

Không để lại địa chỉ.

Không để lại cách liên lạc.

Anh áp tờ giấy vào ngực, ngẩng đầu, gáy tựa vào bức tường lạnh lẽo.

Bức tường trắng phía trên đầu trống rỗng, giống như một dấu hỏi khổng lồ không âm thanh.

08

Nửa năm sau, tại Frankfurt, Đức.

Lễ trao giải Cuộc thi Thiết kế Game Quốc tế lần thứ 19 được tổ chức tại hội trường vàng của trung tâm triển lãm.

Lâm Gia đứng sau cánh gà, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng. Gấu váy dạ hội trong tay cô bị siết đến nhăn vài nếp.

Cô hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài qua khe hở tấm màn.

Bên dưới đông nghịt người. Máy quay của truyền thông các nước được dựng thành một hàng ở phía sau hội trường. Đèn báo màu đỏ giống như những đôi mắt im lặng.

“Căng thẳng à?”

Giọng Cố Dĩ Bắc vang lên từ phía sau, mang theo ý cười.

Lâm Gia quay đầu lại, thấy anh đi từ cuối hành lang tới, tay cầm hai ly champagne.

Hôm nay anh mặc một bộ vest xanh đậm. Tóc dài hơn nửa năm trước một chút, vài sợi rơi xuống trước trán, khiến anh có thêm vài phần lười biếng rất trẻ trung.

Hai mươi sáu tuổi. Người trong công ty đều gọi anh là “Tiểu Cố tổng”. Riêng tư thì nói anh là thiên tài: mười sáu tuổi được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, hai mươi tuổi tốt nghiệp thạc sĩ MIT, làm giám đốc kỹ thuật ba năm ở công ty game lớn nhất nước Đức, sau đó được cậu ruột kéo về làm cộng sự.

“Cũng ổn.” Lâm Gia nhận lấy ly champagne, nhấp một ngụm. “Chỉ là hơi đói.”

“Cho cô này.”

Cố Dĩ Bắc lấy từ túi áo vest ra một thanh chocolate.

“Ăn lót dạ trước. Lát nữa nhận giải xong tôi dẫn cô đi ăn đồ Trung. Gần đây có một quán Hồ Nam, chủ là người Trường Sa, món đầu cá hấp ớt băm làm rất chuẩn.”

Lâm Gia không nhịn được bật cười.

“Sao anh biết tôi ăn cay?”

“Lọ Lao Gan Ma trong ngăn kéo bàn làm việc của cô sắp thấy đáy rồi.”

Cố Dĩ Bắc cũng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ. Cả người trông giống một sinh viên đại học sạch sẽ, hoàn toàn không giống một cao thủ kỹ thuật đã lăn lộn trong giới game ở Đức bốn năm.

Giọng người dẫn chương trình vang lên từ phía sân khấu.

Lâm Gia nghe thấy tên mình. Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn.

Cố Dĩ Bắc nhẹ nhàng vỗ vai cô.

“Đi thôi, nhà thiết kế trưởng Lâm. Đến giờ lên sân khấu rồi.”

Ánh đèn sân khấu sáng đến chói mắt.

Khi Lâm Gia bước lên bậc thang, cô suýt vấp phải gấu váy. Dưới khán đài vang lên vài tiếng cười thiện ý.

Cô giữ vững bước chân, đi đến giữa sân khấu, nhận chiếc cúp vàng nặng trĩu từ tay vị giám khảo tóc hoa râm.

“Tiếp theo, xin mời người đoạt giải phát biểu cảm nghĩ.”

Người dẫn chương trình mỉm cười nhìn cô.

Lâm Gia đứng trước micro, bỗng nhớ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Dữ trong nhà ăn.

Nhớ đến những đêm cô nắm tay anh đọc thư trong bệnh viện.

Nhớ đến buổi chiều cô một mình đợi chụp ảnh cưới ở studio.

Những hình ảnh ấy như thước phim lướt nhanh trong đầu cô, rồi dưới ánh đèn, hóa thành tro bụi.

“Chào buổi tối, mọi người. Tôi là Lâm Gia, đến từ Trung Quốc, là nhà thiết kế trưởng của tác phẩm này.”

Tiếng Đức của cô không hoàn hảo, nhưng đủ lưu loát. Mỗi từ đều được phát âm rất rõ.

“Trò chơi này tên là ‘Đường Về’. Trong văn hóa Trung Quốc, chữ ‘về’ là một chữ rất có sức nặng. Nó có nghĩa là sau khi xuất phát, dù đi xa đến đâu, trong lòng vẫn có một sợi dây kéo bạn quay lại.”