Phụ thân bảo ta chọn lấy một người trong ba kẻ đến cầu thân, nói rằng bọn họ đều là nhân trung long phượng.

Ta gieo quẻ, quẻ nào cũng chạm mắt kinh tâm.

Gả vào Thị lang phủ, hai năm sau ta sinh khó mà qua đời, hài tử bị con của ngoại thất “lý đại đào cương” tráo đổi thân phận.

Gả vào Hầu phủ, ba năm sau nhà hắn bại lộ chuyện thông đồng với địch, liên lụy phụ thân ta, hại nhà ta mãn môn sao trảm.

Gả vào Tướng quân phủ, bốn năm sau vị Tướng quân kia đột nhiên tìm được chân ái. Để thuận lợi hưu thê, hắn dứt khoát thiết kế hại phụ thân ta bị biếm quan, sau đó cho người chặn giết giữa đường.

Ta thu lại ba đồng tiền cắc, dời mắt nhìn về phía nữ đại phu đang ở trong sân bốc thuốc cho ta.

“Phụ thân, nữ nhi cảm thấy, Thanh Đại tỷ tỷ còn đáng tin cậy hơn bọn họ vạn lần.”

**1**

Phụ thân sững sờ.

Người nhìn ta, rồi lại nhìn vị nữ đại phu đang cúi đầu nghiền thuốc ngoài sân, dở khóc dở cười.

“Hàm Yên, vi phụ đang bàn với con chuyện chung thân đại sự, Thanh Đại là đại phu, lại là nữ tử, nàng ấy sao có thể cưới con được.”

Ta lắc đầu, đem kết quả gieo quẻ nói rõ ngọn ngành cho phụ thân nghe.

Hai canh giờ trước, phụ thân gọi ta đến tiền sảnh, xem mắt ba người đến cầu thân.

Từ khi lọt lòng, thân thể ta đã không được xem là khỏe mạnh.

Năm mẫu thân qua đời, ta mới lên bảy.

Phụ thân bận rộn chính vụ không có ở nhà, lúc chạy về thì đã không kịp nữa.

Đại phu nói mẫu thân mắc bệnh tim, phát tác quá nhanh, vô phương cứu chữa.

Ta vẫn nhớ phụ thân đã quỳ rạp bên giường bệnh, dập đầu đến mức ứa máu.

Sau này người không hề tục huyền, đem mọi sự áy náy và nhung nhớ dành cho mẫu thân đổ dồn hết lên người ta.

Phụ thân lo sợ sau khi người trăm tuổi quy tiên, ta sẽ không ai chiếu cố, nên mới sốt sắng tìm chỗ dựa cho ta như vậy.

Đối với luận điệu này, ta không tỏ thái độ gì.

Nhưng đã là tâm nguyện của phụ thân, ta cũng không phản bác.

Thế là, cách một bức bình phong, ta đã nhìn thấy ba người có ý kết thân với nhà ta.

Định Viễn Hầu phủ, Thế tử Trần Viễn Chiêu.

Định Viễn Hầu chưởng quản cấm quân bảo vệ kinh kỳ, nắm trong tay ba ngàn thiết kỵ.

Trần Viễn Chiêu năm nay đôi mươi, chưa lập chính thất, nghe nói dung mạo ngọc thụ lâm phong, rất có danh tiếng giữa chốn khuê các kinh thành.

Thiếu tướng quân Hoắc Từ Uyên.

Hoắc gia đời đời trấn thủ Bắc cảnh, tay cầm binh phù, là bậc phong cương đại lại đúng nghĩa.

Hoắc Từ Uyên hai mươi ba tuổi, ba năm trước vừa đánh một trận đại thắng ở Bắc cảnh. Lúc về kinh thuật chức được Thiên tử đích thân ban thưởng áo giáp vàng, phong quang vô hạn.

Đại Lý Tự Thị lang phủ, Nhị công tử Ôn Như Ngôn.

Ôn gia tuy không hiển hách bằng hai nhà trước, nhưng lại là dòng dõi thư hương chính gốc, thế gia thanh lưu.

Bản thân Ôn Như Ngôn càng là Thám hoa lang của khoa thi trước.

Nay đang giữ chức Biên tu sử tại Hàn Lâm viện, tính tình ôn nhuận như ngọc, là bậc đoan phương quân tử nức tiếng kinh kỳ.

Cả ba đều là những công tử có tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành.

Thế mà ba người lại cùng lúc đến cầu thân ta.

Quả thực mười phần quỷ dị.

Nên sau khi người đi khỏi, ta bèn lấy mai rùa ra gieo quẻ lách cách.

Ngón nghề bói toán này, ta học được từ một vị lão đạo sĩ.

Thuở nhỏ vì thể nhược mà ta suýt mất mạng, nhờ lão đạo sĩ chu du đến kinh thành giữ lại cho ta một tia sinh cơ.

Ông ở lại trong phủ ba tháng, ta bèn học ba tháng.

Lão đạo sĩ còn khen ta thiên tư thông dĩnh, muốn đưa ta đi theo ông làm đồ đệ.

Nhưng phụ thân ta không nỡ để con gái chịu khổ bên ngoài, đành uyển chuyển từ chối.

Nay liên quan đến tương lai của chính mình, không thể không tính toán một phen.

Chỉ là ba quẻ hạ xuống, cả ba đều là đại hung.

Nhất thời, ta cũng cảm thấy có chút xúi quẩy.

“Cho nên, ba người này con một ai cũng không gả.”

Phụ thân chợt ngẩng đầu, muốn nói gì đó, rồi lại nuốt xuống.

Từ ngày mẫu thân đi, gân cốt của phụ thân mỗi ngày một kém, nay hai bên thái dương đã bạc phơi, tiếng ho khan trong đêm dẫu cách hai lớp tường vẫn có thể nghe thấy.

Người đặt ba tấm thiệp cầu thân lên án thư, lật đi lật lại ngắm nghía.

Điều người lo lắng nhất chính là sau khi người nhắm mắt xuôi tay, một mình ta biết phải làm sao.

Hầu phủ có căn cơ, Tướng quân phủ có binh quyền, Thị lang phủ có thanh danh.

Người đều đã chu toàn thay ta.

Chỉ duy nhất một điều người chưa từng nghĩ đến, ba nhà này căn bản không nhắm vào con người ta.

Phụ thân ta là Hộ bộ Thị lang đương triều, quản lý tiền lương trong thiên hạ.

Người không phe phái, không kết bè kết đảng, chỉ an phận thủ thường làm sổ sách cho Hoàng đế.

Phụ thân ta còn biết dùng tiền đẻ ra tiền.

Bạc trắng nằm trong tay người ngoan ngoãn như thể đã mở linh trí.

Một vị thần tài như thế, nhược điểm duy nhất chính là ta.

Độc nữ trong nhà, thân thể lại chẳng lấy gì làm khang kiện.

Ba kẻ kia, nếu nói không phải nhắm vào phụ thân ta, đến chó cũng chẳng tin.

**2**

Nữ đại phu đang nghiền thuốc ngoài sân kia tên là Thanh Đại.

Là ba năm trước ta nhặt về từ bên ngoài Thiện Duyên Tự ở ngoại thành.

Mùa thu năm ấy, ta đến chùa thắp đèn Trường Minh cho mẫu thân.

Trên đường về, chợt thấy nàng cả người đầy máu cuộn tròn trong đống cỏ dại.

Trên lưng một vết đao chém dài từ vai trái tà tà xuống tận eo phải, thịt da bong tróc cả ra.

Rìa vết thương còn lúc nhúc lũ giòi bọ trắng ởn, thực sự kinh khủng.

Bà tử đi theo sợ hãi không ngừng niệm Phật, giục ta mau đi, bảo người này e là không sống nổi nữa.

Ta lại sai người khiêng nàng lên xe ngựa.

Ngón tay nàng vừa động đậy, chứng tỏ vẫn còn sống, không thể thấy chết mà không cứu.

Ta sai người đưa nàng đến an trí tại trang tử ngoại thành, lại mời đại phu đến.

Nàng sốt li bì bảy ngày bảy đêm, chuyện đầu tiên khi tỉnh lại là nói lời tạ ơn, sau đó liền nắm lấy cổ tay bắt mạch cho ta.

Căn bệnh ho dai dẳng nhiều năm của ta chính là nhờ nàng chữa khỏi.

Thanh Đại cũng không hề giấu giếm lai lịch của mình.

Nàng nói trước kia mình là y quan trong quân ngũ, sau đó không làm nữa.

Ta không gặng hỏi chuyện “sau đó”.

Thuốc của Thanh Đại cực kỳ đắng, nhưng ta uống ba năm, thân thể quả thực ngày một tốt lên.

Dù tiên thiên bất túc không thể trị tận gốc, nhưng vẫn có thể ôn dưỡng duy trì.

Phụ thân thấy trên mặt ta dần có huyết sắc, cũng sẵn lòng nuôi thêm Thanh Đại, coi như cho ta một người tỷ muội.

Nhưng Thanh Đại không chịu.

Nàng chỉ mượn ta một ít bạc, tự mình mở một tiệm thuốc bên ngoài để tự lực cánh sinh.

Cứ cách mấy ngày lại đến một chuyến, xem xét thân thể ta.

Ta không miễn cưỡng, vì ta biết nàng có những chuyện bắt buộc phải làm.

Mùi máu tanh trên y phục, sự sắc bén và thù hận không giấu nổi nơi đáy mắt.

Cùng với những vết chai do cầm đao lâu năm trên bàn tay.

Tất thảy đều chứng minh thân phận của nàng không tầm thường.

Hơn nữa, ta cũng từng gieo quẻ cho Thanh Đại.

Thuở nhỏ phú quý, giữa đường gập ghềnh trắc trở, gặp tử kiếp, nhưng hễ qua được tử kiếp sẽ là mệnh cách cực quý, thăng tiến vút tận trời cao.

Tất nhiên, quẻ tượng này ta chưa từng nói với Thanh Đại.

Ai cũng có bí mật của riêng mình.

Ta sẽ chỉ coi nàng như một vị đại phu.

Ta buông mai rùa, bước ra giữa sân.