Thanh Đại đang phơi một nia hoa kim ngân, chuẩn bị để sắc thuốc cho ta.
Nghe tiếng bước chân, nàng cũng không ngẩng đầu lên.
Chỉ nhích người sang bên cạnh, nhường cho ta một chỗ.
“Thanh Đại, ta vừa gieo ba quẻ.”
“Ba kẻ đến cầu thân đều không phải hạng tốt lành, gả cho ai cũng là đường chết, không nhà ta chết thì ta chết, hoặc là cả nhà cùng chết.”
Ngón tay nàng khựng lại trên đám hoa kim ngân.
“Sẽ không đâu, người tốt không thể chết.”
Ta chìa tay ra trước mặt nàng, lòng bàn tay hướng lên, bày ra tư thế mời gọi.
“Nhưng quẻ tượng hiển thị như thế, cho nên ta không muốn xuất giá. Thanh Đại có nguyện ý làm lựa chọn thứ tư của ta chăng?”
Trên khuôn mặt vốn dĩ luôn điềm nhiên như không của Thanh Đại chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt ấy dán chặt vào ta.
Ta mỉm cười, thần sắc nghiêm túc.
“Ta không muốn gả cho ai hết. Phụ thân sợ ta không có chỗ dựa, nhưng ta có thể dựa vào tỷ mà, tỷ hãy đáp ứng đi, nửa đời sau của ta trông cậy vào tỷ đấy.”
“Được.”
Thanh Đại gật đầu, nắm lấy tay ta.
**3**
“Thật là hồ đồ!”
Phụ thân đứng dưới hiên, sắc mặt xanh mét.
“Thanh Đại là một cô nương tốt, nó bắt mạch bốc thuốc cho con, vi phụ đều ghi nhớ.”
“Nhưng con đem chuyện chung thân đại sự ra đùa cợt, thế này thì còn ra thể thống gì nữa.”
Ta buông tay Thanh Đại ra, xoay người lại, quy củ thi lễ với phụ thân.
“Phụ thân, con không nói đùa. Quẻ tượng rành rành ra đó, ba nhà kia đều là hố lửa, người nỡ đẩy nữ nhi vào hố lửa sao?”
Khóe miệng phụ thân giật giật, muốn mắng mà lại thôi.
Đối với ta, người trước nay luôn không thể sắt đá nổi.
“Thế cũng không thể…”
“Sao lại không thể ạ?”
Ta ngẩng đầu, cười ngoan ngoãn.
“Cha nghĩ xem, Thanh Đại biết y thuật, lại có thể chăm sóc thân thể con.”
“Tỷ ấy không tham bạc nhà ta, tự mình mở tiệm thuốc, trên đời này cha còn tìm đâu ra người tốt như vậy nữa?”
Phụ thân bị ta nói cho nghẹn lời, há miệng hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một hơi não nề.
“Ngụy biện, toàn là ngụy biện.”
Nói xong người quay lưng đi thẳng, đi được hai bước lại khựng lại, không quay đầu mà ném lại một câu.
“Chuyện ba nhà kia, để cha nghĩ thêm, con đừng vội quyết định.”
Phụ thân chỉ xem ba quẻ kia là lời thoái thác của ta.
Ta cũng chẳng bận tâm, rốt cuộc những chuyện chưa xảy ra, có ai lại tin cơ chứ.
Thanh Đại đứng phía sau ta, nãy giờ vẫn không lên tiếng.
Nhưng ta biết nàng tin ta.
Chiều hôm đó, Thanh Đại không rời đi.
Nàng ngồi trong phòng ta, vừa sắc thuốc vừa nghe ta tỉ mỉ kể lại quẻ tượng của ba người nọ.
“Quẻ tượng hiển thị như vậy, nhưng mưu sự tại nhân.”
“Đã biết trước rồi, thì không thể ngồi không đợi chết.”
Thanh Đại gắp thêm một hòn than vào lò, ánh lửa hắt lên khuôn mặt nàng chập chờn lúc tỏ lúc mờ.
“Muội muốn làm thế nào?”
“Lựa quả hồng mềm mà bóp trước, Đại Lý Tự Thị lang phủ, Ôn Như Ngôn.”
Thanh Đại ngước mắt nhìn ta.
“Thám hoa lang, đoan phương quân tử, Hàn Lâm viện biên tu.”
Ta nhai đi nhai lại ba cái danh xưng này.
“Một kẻ như vậy mà lại nuôi ngoại thất, đúng là biết người biết mặt không biết lòng.”
“Thanh Đại giúp ta tra thử xem, ta biết tỷ có thể làm được.”
Thanh Đại gật đầu, đứng dậy bưng siêu thuốc.
Nước thuốc rót vào bát, dòng thứ chất lỏng đen ngòm bốc hơi nghi ngút, vị đắng chát lan tỏa.
Nàng bưng bát đi tới, đưa đến trước mặt ta.
“Năm ngày.”
Năm ngày sau, tin tức truyền đến.
Đại Lý Tự Thị lang phủ, Nhị công tử Ôn Như Ngôn, đã chết.
Chết ngay trong chính biệt viện của mình.
Nguyên nhân cái chết là “thượng mã phong”*, cảnh tượng vô cùng khó coi.
*(Chết đột ngột trong lúc giao hoan)*
Người nhà họ Ôn còn trói gô ả ngoại thất kia mang về, chuẩn bị bắt ả tuẫn táng.
Lúc phụ thân nghe được tin này, người đang phê duyệt công văn trong thư phòng.

