Năm tám tuổi, ba tôi mất, để lại cho tôi một câu hỏi lựa chọn.
Theo mẹ, hay lấy ba trăm triệu.
Đời trước tôi chọn mẹ, quay đầu bà liền tái giá.
Tôi chết cóng trong căn phòng thuê, bên cạnh còn nửa hộp mì ăn dở.
Sống lại một lần, tôi nhìn tấm séc trước mặt rồi bật cười.
“Mẹ, đừng khóc nữa. Đời trước mẹ cũng đâu khóc được lâu.”
Chương 1
Ngày ba tôi, Thẩm Kiến Quốc, qua đời, trời xám xịt.
Nói thật, đời trước tôi không nhớ rõ ngày này lắm. Dù sao một đứa trẻ tám tuổi cũng chẳng có khái niệm gì về cái chết.
Nhưng sau khi sống lại, một lần nữa trải qua ngày này, trong lòng tôi lại tỉnh táo vô cùng.
Tôi ngồi trong phòng họp của văn phòng luật sư. Ghế hơi cao, chân tôi lơ lửng giữa không trung, không chạm đất.
Ngồi đối diện tôi là mẹ tôi, Trần Phương.
Ba mươi mốt tuổi, gầy, trắng, đôi mắt lúc nào cũng như phủ một tầng hơi nước đáng thương.
Lúc này bà đang khóc đến hoa lê đẫm mưa, khăn giấy đã dùng hết cả một xấp.
Sau lưng bà đứng bảy tám người họ hàng, bên nhà ba tôi có, bên nhà bà cũng có, đều đến cả.
Bác cả tôi, Thẩm Kiến Quân, ngồi bên trái tôi, cứ thở dài mãi.
Thím ba, Trần Tú Cầm, ngồi bên phải tôi, ra sức vỗ lưng tôi.
“Độ Độ à…”
Tôi tên Thẩm Độ.
Luật sư đẩy gọng kính, mở di chúc ra.
“Di chúc của ông Thẩm Kiến Quốc như sau…”
Ông ta hắng giọng.
“Toàn bộ tài sản, tổng cộng ba trăm linh bốn triệu hai trăm nghìn, sẽ được lập thành quỹ tín thác không thể hủy ngang, do người giám hộ được chỉ định là ông Hạ Thiết Trụ quản lý thay, cho đến khi Thẩm Độ đủ mười tám tuổi.”
“Nhưng điều kiện tiên quyết là…”
Luật sư ngẩng đầu, nhìn tôi rồi lại nhìn mẹ tôi.
“Hôm nay, bản thân Thẩm Độ phải đưa ra lựa chọn.”
“Một, đi theo mẹ ruột là bà Trần Phương sinh sống. Quỹ tín thác tự động giải tán, toàn bộ tài sản quyên góp cho từ thiện.”
“Hai, đi theo người giám hộ được chỉ định là ông Hạ Thiết Trụ sinh sống. Quỹ tín thác có hiệu lực.”
Căn phòng yên lặng ba giây.
Sau đó nổ tung.
Bác cả là người mở miệng đầu tiên: “Kiến Quốc làm vậy là có ý gì? Bắt một đứa trẻ tám tuổi chọn sao?”
Bàn tay đang vỗ lưng tôi của thím ba chuyển thành bóp vai tôi: “Đây chẳng phải làm khó đứa trẻ à!”
Mẹ tôi khóc càng dữ hơn, trực tiếp đứng dậy khỏi ghế, vòng qua bàn rồi ngồi xổm trước mặt tôi.
“Độ Độ, mẹ không cần tiền, mẹ chỉ cần con thôi.”
Bà đưa tay muốn ôm tôi.
Nước mắt rơi lên tay áo đồng phục của tôi, từng giọt từng giọt.
Câu thoại quen thuộc quá.
Tôi nhìn chằm chằm gương mặt bà.
Đời trước, gương mặt này cũng khóc như vậy.
Đời trước tôi bị những giọt nước mắt này dọa đến hoảng loạn, lao vào lòng bà, vừa khóc vừa nói: “Con muốn mẹ.”
Sau đó thì sao?
Sau đó bà dẫn tôi rời khỏi văn phòng luật sư.
Ba trăm triệu được quyên góp.
Bà cầm một khoản tiền trợ cấp khác của ba tôi, bốn triệu, chưa đầy nửa năm đã gả cho Chu Đại Tráng, người mở quán mạt chược ở khu chung cư bên cạnh.
Còn tôi, từ con ruột biến thành cục nợ kéo theo.
Năm mười tuổi, tôi ăn mì sợi trong căn phòng thuê, nhỏ thêm hai giọt tương ớt Lão Can Ma vào trong, coi như cải thiện bữa ăn.
Năm mười hai tuổi, tôi mặc đồng phục đến trường, ống quần ngắn mất ba tấc, bạn học gọi tôi là “quần lửng”.
Năm mười lăm tuổi, tôi chờ suốt một đêm ngoài hành lang bệnh viện, không chờ được bất kỳ ai đến ký giấy.
Năm mười tám tuổi…
Thôi, chết rồi.
Chết cóng.
Hệ thống sưởi trong phòng thuê đã bị cắt từ lâu, gió lùa qua khe cửa sổ rút cạn chút hơi ấm cuối cùng trong người tôi.
Bên cạnh là nửa hộp mì ăn dở.
Lúc nhắm mắt, tôi chỉ nghĩ đến một chuyện.
Có phải tôi là thằng ngu không?
Ba trăm triệu.
Dùng ba trăm triệu đổi lấy một người mẹ.
Kết quả mẹ cũng mất, tiền cũng mất, mạng cũng mất.
Làm thằng oan đại đầu suốt mười năm, sống uổng phí mười tám năm.
Vì vậy, khi tôi mở mắt lần nữa, phát hiện mình đang ngồi trên chiếc ghế này, chân không chạm đất, trước mặt bày một bản di chúc ghi ba trăm linh bốn triệu hai trăm nghìn, tôi hít sâu một hơi.
Đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Mẹ tôi vẫn ngồi xổm trước mặt, hai tay nâng mặt tôi.
“Độ Độ, đi với mẹ nhé?”
Tôi nhìn bà.
Trên hàng mi của bà treo hai giọt nước mắt, vừa đúng lúc, không làm trôi lớp trang điểm.
Lớp trang điểm này chắc vừa dặm lại nhỉ.
Bác cả ở bên cạnh phụ họa: “Đúng đấy Độ Độ, đi theo mẹ con đi, bác cả sẽ giúp con trông nom…”
Bác cả, đời trước bác mượn tôi ba trăm nghìn, nói là cho con trai bác phẫu thuật, kết quả con trai bác đi Tam Á chơi ba tháng chưa về. Cảm ơn nhé.
Thím ba cũng sáp lại: “Con à, con còn nhỏ, số tiền đó con không quản được đâu, chi bằng cứ để họ hàng giữ hộ trước…”
Thím ba, đời trước thím lấy tám mươi nghìn của tôi, nói là giúp tôi mua đồng phục, sau đó trên cổ thím có thêm một sợi dây chuyền vàng. Loại to ấy.
Tôi không nhìn ai cả.
Tôi cúi đầu, nhìn tấm séc trên bàn.
Ba trăm linh bốn triệu hai trăm nghìn.
Con số rõ ràng, tờ giấy mới tinh, góc phải phía dưới có chữ ký của ba tôi.
Chữ ông rất xấu, giống học sinh tiểu học.
Nhưng nét bút rất nặng, mỗi nét đều như ấn xuống.
Tôi nhảy xuống khỏi ghế.
Ghế quá cao, tôi lảo đảo một chút, suýt ngã.
Không tao nhã, không ngầu, thậm chí còn hơi mất mặt.
Nhưng không sao.
Tôi đi đến cạnh bàn, kiễng chân.
Không với tới.
Tôi lại kiễng thêm.
Vẫn không với tới.
Có lẽ luật sư làm theo bản năng, đẩy tấm séc về phía mép bàn một chút.
Tôi chộp lấy nó.
Tờ giấy hơi run trong tay tôi.
Hoặc là tay tôi đang run.
Tôi quay người, đối diện với tất cả mọi người.
Mẹ tôi quỳ tại chỗ.
Bác cả nửa đứng nửa ngồi.
Thím ba há miệng.
Ánh mắt của bảy tám người họ hàng đều ghim chặt vào tờ giấy trong tay tôi.
Tôi gấp tấm séc làm đôi, rồi lại gấp đôi, nhét vào túi áo đồng phục.
Túi hơi nông, tấm séc lộ ra một nửa.
“Tôi chọn nó.”
Ba chữ.
Giọng không lớn, nhưng từng chữ rất rõ ràng.
Không khí trong phòng họp như đông cứng lại.
Nước mắt của mẹ tôi nghẹn giữa chừng, môi run hai cái, không phát ra tiếng.
Tiếng thở dài của bác cả mắc kẹt trong cổ họng.
Yên lặng ba giây.
Sau đó, một giọng nói trầm vang truyền đến từ cửa.
“Xong chưa?”
Tất cả đồng loạt quay đầu.
Ở cửa có một người đàn ông đang đứng. Cao một mét tám lăm, đầu húi cua, cổ to như bắp đùi.
Ông mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, bên ngoài khoác tạp dề.
Trên tạp dề in bốn chữ lớn: “Lão Hạ Đồ Nướng”.
Vị trí trước ngực còn dính một mảng tương ớt.
Đây chính là người giám hộ được chỉ định trong di chúc của ba tôi — Hạ Thiết Trụ.
Cựu lính đặc chủng.
Nghề nghiệp hiện tại: ông chủ quán đồ nướng.
Ông quét mắt nhìn quanh căn phòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người tôi.
“Chọn xong rồi?”
Tôi gật đầu.
“Đi.”
Ông đi tới, một tay xách tôi lên khỏi mặt đất, kẹp dưới nách.
Giống như xách một bao gạo.
Cả người tôi chúc đầu xuống, treo trên cánh tay ông, tấm séc trong túi áo đồng phục rơi ra.
Tôi dùng một tay vớt lấy, lại nhét vào.
“Đợi… đợi đã!”
Mẹ tôi loạng choạng đứng dậy.
“Anh không thể đưa con trai tôi đi!”
Chú Hạ khựng bước.
Ông nghiêng đầu, nhìn mẹ tôi một cái.
“Di chúc giấy trắng mực đen, nó tự chọn.”
Rồi tiếp tục đi.
Mẹ tôi đuổi theo hai bước, giày cao gót vấp vào ngưỡng cửa, suýt ngã.
Bác cả đỡ lấy bà.
Tay bà vươn ra giữa không trung, nhưng chỉ bắt được khoảng không.
Tôi treo dưới cánh tay chú Hạ, góc nhìn đảo ngược, nhìn thấy mặt bà.
Lớp trang điểm trôi rồi.
Lần này là trôi thật.
Nhưng tôi không mềm lòng.
Mẹ à, đời trước lớp trang điểm của mẹ ở tang lễ ba tôi cũng không trôi.
Bốn tháng sau, ngày mẹ tái giá, mẹ còn trang điểm rất đậm.
Chú Hạ vác tôi ra khỏi tòa nhà.
Bên ngoài nắng chói mắt.
Ông đặt tôi lên ghế sau của chiếc xe ba bánh ven đường.
Trên xe ba bánh còn đặt một rổ xiên thịt dê chưa ướp xong.
“Tối nay ăn đồ nướng.”
Ông khởi động xe ba bánh.
“Chú Hạ.” Tôi sờ tấm séc trong túi. “Chuyện ba trăm triệu…”
“Về nhà rồi nói.”
“Nhưng cháu có một kế hoạch đầu tư…”
“Trước tiên làm bài tính nhẩm hôm nay đã.”
“…”
Xe ba bánh xóc nảy cả đường, xóc đến mức mông tôi như tách thành tám mảnh.
Gió thổi tới, cuốn theo mùi thì là của xiên nướng.
Tôi ngồi giữa một đống xiên thịt dê, trong túi là tấm séc ba trăm triệu, trên đầu là bầu trời xám xịt.
Tám tuổi.
Ba trăm triệu.
Khởi đầu mới.
Đời này, tôi, Thẩm Độ, không làm thằng oan đại đầu nữa.
Chương 2
Quán đồ nướng của chú Hạ nằm trong một con hẻm cũ phía nam thành phố.
Không lớn, sáu bàn gấp, hơn hai mươi chiếc ghế nhựa, trên đầu treo một dây bóng đèn không sáng lắm.
Biển hiệu xiêu xiêu vẹo vẹo, bốn chữ “Lão Hạ Đồ Nướng” được phun bằng sơn, chữ “Hạ” còn thừa một chấm.
Đây chính là nhà của tôi trong mười năm tới.
Tôi đứng trước cửa quán đồ nướng, tay nắm chặt tấm séc ba trăm triệu, nhìn lò nướng sắt bóng dầu và đống que tre đầy đất trước mặt.
“Vào đi.”
Chú Hạ tháo tạp dề, ném lên lưng ghế.
“Phòng của cháu ở bên trong, đừng chê nhỏ.”
Tôi đi theo ông qua tấm rèm vải sau quán, bước vào một căn phòng khoảng mười mét vuông.
Một cái giường, một cái bàn, một cái ghế.
Trên tường dán ảnh chú Hạ thời trẻ mặc quân phục. Trong ảnh, ông cầm một khẩu súng, vẻ mặt giống hệt lúc bây giờ đang nướng xiên thịt dê.
“Luật sư tín thác của ba cháu nói rồi, ba trăm triệu nằm trong tài khoản tín thác. Trước khi cháu đủ mười tám tuổi, mỗi năm mức sinh hoạt phí tối đa có thể rút là ba trăm nghìn.”
“Ba trăm nghìn?” Tôi nhíu mày.
“Doanh thu cả năm quán đồ nướng của chú cũng xấp xỉ từng đó.” Chú Hạ ngồi xuống, châm một điếu thuốc. “Đủ cho cháu ăn, đủ cho cháu mặc, đủ cho cháu đi học. Đừng nghĩ chuyện khác.”
“Chú Hạ, ba trăm triệu đặt trong tín thác ăn lãi cũng có…”
“Trước tiên nói cho chú biết, lớp một học gì?”
“…Tiếng Trung, toán.”
“Bài tập hôm nay viết chưa?”
Tuổi tinh thần của tôi đời trước sống mười tám năm, cộng thêm ký ức trước khi sống lại, là hai mươi sáu. Vậy mà chú bắt tôi viết bài tính nhẩm lớp một.
Nhưng tôi không thể nói ra.
“Chưa viết.”
“Viết.”
Ông đặt bộp một quyển “Luyện Tính Nhẩm Mỗi Ngày” lên bàn.
“3+5 bằng mấy?”
“8.”
“Viết ra giấy.”
“Chú Hạ, chúng ta có thể bàn chuyện đầu tư trước không…”
“Viết 3+5 ra giấy.”
“…”
Tôi cúi đầu viết vào vở: 3+5=8.
Sau đó viết suốt ba trang bài tính nhẩm.
Đúng hết.
Mỗi câu dùng chưa đến một giây.
Chú Hạ ở bên cạnh nướng xiên, thỉnh thoảng liếc tôi một cái, không nói gì.
Viết xong, tôi đưa vở cho ông.
Ông nhận lấy, lật xem, gật đầu.
“Ừ, khá thông minh. Từ mai bắt đầu viết bài lớp hai.”
“…”
Chú Hạ, cách hiểu của chú về giáo dục cũng giống cách hiểu của chú về đồ nướng, đều dừng lại ở giai đoạn thêm gia vị.
Nhưng hết cách, đây là người giám hộ mà ba tôi chọn.
Đời trước tôi theo mẹ.
Đời này tôi theo chú Hạ.
Tuy cách giáo dục của chú Hạ chẳng khác gì huấn luyện quân sự, nhưng ít nhất…
Ông sẽ không bỏ rơi tôi.
Điểm này, tôi rất chắc.
Bởi vì vào mùa đông trước khi tôi chết cóng ở đời trước, có một người từng tìm tôi.
Ông mặc một chiếc áo khoác quân đội cũ, đứng dưới tòa nhà nơi tôi thuê phòng.
Khi ấy tôi đã mười bảy tuổi, vừa gầy vừa thấp, cũng không đi học nữa.
Ông nhìn tôi rất lâu.
Sau đó hỏi tôi: “Cháu là con trai của Kiến Quốc?”
Tôi gật đầu.
Mắt ông đỏ lên.
“Mẹ cháu đâu?”
“Tái giá rồi.”
“Tiền đâu?”
“Quyên góp rồi.”
Ông đứng rất lâu, không nói một lời.
Cuối cùng, ông nhét cho tôi một phong bì, bên trong có hai mươi nghìn.
Tôi không nhận.
Ông cưỡng ép nhét cho tôi.
Đó là ngày tốt đẹp nhất năm mười bảy tuổi của tôi.
Một tháng sau, tôi chết.
Hai mươi nghìn còn chưa tiêu hết.
Người đó chính là Hạ Thiết Trụ.
Anh em sinh tử của ba tôi.
Chỉ là đời trước, mẹ tôi chọn tôi, chú Hạ căn bản không tranh được quyền giám hộ.
Đời này thì khác.
Tối đến, quán đồ nướng bắt đầu mở cửa.
Chú Hạ nướng xiên ở bên ngoài, tôi ngồi trong phòng không yên.
Tôi lục bàn học, tìm được một chiếc Nokia cũ của chú Hạ.
Điện thoại phím bấm, màn hình to bằng lòng bàn tay, còn có trò rắn săn mồi.
Tôi gọi điện cho luật sư tín thác.
“Xin chào, cho hỏi ai vậy?”
“Tôi là Thẩm Độ.”
“…Bạn nhỏ, cháu lấy số này ở đâu vậy?”
“Tôi không phải bạn nhỏ, tôi là người thụ hưởng tín thác. Tôi muốn hỏi về phân bổ tài sản trong quỹ tín thác…”
“Bạn nhỏ, người lớn nhà cháu có ở đó không? Tan học thì nhớ về nhà nhé.”
Tút tút tút.
Cúp máy.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, hít sâu.
Trở ngại đầu tiên đến rồi. Tôi là trẻ con. Không ai coi tôi ra gì.

