Bốn giờ chiều hôm đó, siêu thị cộng đồng sắp đóng cửa.
Tôi đứng dưới biển trạm xe buýt bên kia đường.
Cách một con phố, tôi nhìn thấy mẹ tôi đi ra khỏi siêu thị.
Bà mặc đồng phục siêu thị, áo ngắn tay màu xanh, trước ngực đeo thẻ nhân viên.
Chân trái đi vẫn hơi khập khiễng, không rõ lắm, nhưng nhìn ra được.
Trên tay bà xách hai túi nhựa, một túi đựng rau, một túi đựng bánh màn thầu.
Đi được vài bước, bà dừng lại.
Ngồi xổm xuống.
Buộc dây giày.
Ngồi xổm rất chậm, vì chân gập không linh hoạt.
Buộc xong, bà chống đầu gối đứng dậy, thở ra một hơi.
Sau đó tiếp tục đi.
Đi ngang một quầy trái cây, bà dừng lại một chút.
Nhìn táo.
Không mua.
Lại nhìn chuối.
Vẫn không mua.
Cuối cùng mua hai cân quýt.
Loại rẻ nhất.
Tôi đứng dưới biển trạm xe buýt, nhìn bóng lưng bà từng chút từng chút đi xa.
Lùn đi rồi.
Bà thấp hơn mười năm trước.
Tóc cũng không còn nhuộm, chân tóc lộ ra một đoạn trắng.
Váy đổi thành quần thể thao, giày vải đế bằng, bước đi không có tiếng.
Bà đi đến ngã tư chờ đèn đỏ.
Gió thổi tới, làm túi nhựa vang lên loạt xoạt.
Bà dùng tay còn lại nắm chặt túi, cúi đầu.
Đèn xanh sáng.
Bà băng qua đường.
Đi vào khu chung cư.
Lên lầu.
Cửa sổ tầng ba sáng đèn.
Ánh đèn màu ấm.
Có lẽ bà đang rửa rau.
Cũng có thể đang nấu mì.
Một mình.
Tôi đứng tại chỗ.
Đứng rất lâu.
Đến khi trời nhá nhem tối.
Đèn đường sáng lên.
Tôi mới động.
Móc từ trong túi ra một phong bì.
Bên trong có một tấm thẻ.
Trong thẻ có hai triệu.
Trên phong bì viết bốn chữ:
“Kiến Quốc để lại.”
Vẫn để ba tôi gánh nồi.
Lần cuối cùng.
Thật sự là lần cuối cùng.
Tôi giao phong bì cho đồng đội cũ của chú Hạ.
“Ngày mai đặt trước cửa bà ấy. Gõ ba tiếng rồi đi.”
“Được. Có cần để lại lời nhắn không?”
“Không cần.”
Ngày hôm sau.
Đồng đội cũ của chú Hạ gửi một tin nhắn.
“Đặt rồi. Lúc bà ấy mở cửa nhìn thấy, đứng đó chắc phải năm phút. Sau đó ôm phong bì ngồi xổm trước cửa khóc.”
Tôi không trả lời.
Xóa tin nhắn.
Tối hôm đó, tôi giúp việc ở quán chú Hạ, xiên thịt.
Quán đồ nướng lại mở rộng thêm một lần, bây giờ có mười hai bàn, thêm khu trong nhà, còn thuê ba nhân viên.
Nhưng chú Hạ vẫn tự nướng.
Ông nói người khác nướng không ra mùi đó.
Khách ngồi kín.
Ồn ào náo nhiệt.
Có người cụng rượu, có người khoác lác, có người mắng ông chủ bắt tăng ca nhiều.
Mùi khói lửa cuộn lên quạt hút gió trên đầu, kêu ù ù.
Tôi ngồi trong góc bếp sau, xiên xong mẻ thịt dê cuối cùng.
Ba trăm xiên.
Tay toàn mùi mỡ dê.
Chú Hạ đi vào lấy gia vị, thấy tôi còn ngồi đó thì khựng lại.
“Ngẩn người gì đấy?”
“Không có.”
“Xiên xong rồi?”
“Ừ.”
“Vậy đi viết báo cáo đầu tư của cháu đi.”
“Chú Hạ, cháu mười tám rồi.”
“Mười tám cũng do chú quản. Cháu vẫn sống ở chỗ chú.”
“Cháu có thể dọn ra ngoài…”
“Cháu dám.”
Một tay ông xách thùng bột ớt, một tay chỉ vào tôi.
“Ba cháu giao cháu cho chú. Khi nào cháu kết hôn rồi, chú mới xem như hoàn thành nhiệm vụ.”
“Cháu mới mười tám…”
“Vậy thì trước tiên xiên thịt.”
Ông đi rồi.
Tôi nhìn bóng lưng ông.
Áo ba lỗ đã đổi cái mới.
Tạp dề vẫn là cái kia.
Mấy chữ “Sư Phụ Hạ Thịt Nướng Than Hoa” bị dầu thấm đến phát bóng.
Có lẽ cả đời ông cũng sẽ không đổi chiếc tạp dề đó.
Giống như cả đời ông cũng sẽ không buông tay mặc kệ tôi.
Đêm khuya.
Khách tản đi.
Bàn gấp lại.
Ghế xếp chồng lên.
Đèn tắt.
Chú Hạ ở ngoài xịt rửa mặt đất, ống nước chảy ào ào.
Tôi nằm trong căn phòng mười mét vuông kia.
Giường đổi mới rồi.
Bàn đổi mới rồi.
Nhưng tấm ảnh mặc quân phục trên tường vẫn còn.
Dáng vẻ chú Hạ thời trẻ.
Cầm súng.
Biểu cảm giống hệt lúc nướng xiên.
Tôi trở mình.
Dưới gối không còn tấm séc nữa.
Không còn hợp đồng nữa.
Không còn gì nữa.
Trống rỗng.
Sạch sẽ.
Ngoài cửa sổ vẫn có tiếng mèo kêu.
Mười năm rồi, cũng không biết có phải cùng một con không.
Tôi nhắm mắt.
Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Văn phòng luật sư năm tám tuổi.
Xe ba bánh của chú Hạ.
Quyển Luyện Tính Nhẩm Mỗi Ngày.
Mảnh đất đầu tiên.
Chu Tiểu Béo.
Chiếc váy trắng của mẹ tôi.
Cái chân bị gãy.
Bát sữa đậu nành trước cửa đồn cảnh sát.
Dáng vẻ Chu Đại Tráng trượt xuống đất.
Chậu trầu bà trên bậu cửa sổ tầng ba.
Hai cân quýt.
Tất cả hình ảnh chồng lên nhau, giống như một xấp ảnh cũ.
Góc ảnh đều đã cong lên.
Nhưng từng tấm đều rất rõ ràng.
Tôi mở mắt.
Trên trần nhà có một vết ố nước nhỏ, là vết để lại từ lần dột năm ngoái.
Chú Hạ nói phải sửa.
Mãi vẫn chưa sửa.
“Ba.”
Tôi khẽ gọi một tiếng.
Cổ họng hơi nghẹn.
“Câu hỏi lựa chọn đó.”
“Con làm đúng rồi, phải không?”
Ngoài cửa sổ, mèo kêu một tiếng.
Không biết có phải câu trả lời không.
Nhưng tôi coi như là phải.
Tôi trở mình.
Nhắm mắt.
Ngủ.

