Góp vốn giả. Công ty vỏ rỗng. Cùng một khuôn với “Hối Kim Thương Mại”.

Chu Đại Tráng tham lam, nhưng ông ta sẽ không đi tra cấu trúc cổ quyền tầng dưới của một dự án.

Ông ta chỉ nhìn mấy từ khóa “khu đô thị mới”, “cao tốc”, “tăng gấp đôi”.

Tôi thậm chí còn không cầm cần câu.

Tôi chỉ rải một nắm mồi lên mặt nước.

Tối đó, tôi ngồi trong bếp sau giúp chú Hạ bóc tỏi.

Vừa bóc vừa tính thời gian trong lòng.

Một triệu hai trăm nghìn của Chu Đại Tráng đã vào rồi.

Cộng thêm tám trăm nghìn ông ta lỗ trước đó.

Tròn hai triệu.

Trong vòng nửa năm, dự án này sẽ nổ.

Đến lúc đó, ông ta sẽ nợ ít nhất một triệu rưỡi.

Sau đó sẽ bắt đầu tìm người vay tiền.

Vay không được sẽ cuống.

Cuống rồi sẽ uống rượu.

Uống rượu rồi sẽ…

Tôi bóp nát một tép tỏi.

Nước tỏi bắn lên ngón tay.

“Đó là tỏi, không phải kẻ thù.” Chú Hạ nói bên cạnh.

“Cháu biết.”

“Nhẹ tay.”

“Vâng.”

Tôi gạt tép tỏi nát sang một bên, cầm tép tiếp theo.

Chu Đại Tráng. Tôi không lừa ông. Khu đô thị mới thật sự sẽ xây ga cao tốc. Tin tức là thật.

Nhưng dự án ông chọn không phải dự án tôi chọn.

Là do ông tham lam nên chọn cái lớn hơn.

Không trách tôi, đúng không?

Chương 7

Nửa năm sau.

Vừa hết kỳ nghỉ đông.

Tin dự án tổ hợp khu đô thị mới nổ lên đài truyền hình địa phương.

Số tiền liên quan đến vụ án là hai mươi ba triệu.

Bốn mươi bảy nhà đầu tư bị hại.

Trong hình ảnh trên tivi, có người kéo băng rôn trước cổng ban quản lý dự án, có người khóc, có người chửi.

Tôi đang ăn sáng trong quán của chú Hạ, miệng nhai quẩy, nhìn hình ảnh trên chiếc tivi nhỏ treo tường.

Chú Hạ bưng một bát sữa đậu nành tới, liếc màn hình.

“Đây chẳng phải cái mà cháu nói…”

“Ừ.”

“Chu Đại Tráng.”

“Ừ.”

Ông đặt sữa đậu nành trước mặt tôi.

“Cháu biết trước?”

“Đoán được.”

Ông nhìn tôi một cái.

Ánh mắt đó tôi đã rất quen.

Nhưng lần này còn có thêm một thứ.

Không phải nghi ngờ, không phải kinh ngạc.

Mà là một kiểu lo lắng của người làm cha.

“Thẩm Độ.”

“Dạ.”

“Cháu có động tay động chân trong chuyện này không?”

Tôi đặt quẩy xuống, nhìn ông.

“Chú Hạ. Cháu mười bốn tuổi. Cháu động tay động chân kiểu gì?”

“Những chuyện cháu làm năm mười bốn tuổi, người bốn mươi tuổi chưa chắc làm được.”

“Cháu chỉ lan truyền một tin tức. Tin thật. Khu đô thị mới đúng là sẽ xây ga cao tốc, đó là quy hoạch công khai của chính quyền thành phố.”

“Vậy sao ông ta…”

“Ông ta tự chọn một dự án giả. Cháu nói mua cửa hàng, ông ta mua tổ hợp. Giống như có người nói phía trước có đường, nhưng ông ta cứ nhất quyết nhảy xuống mương.”

Chú Hạ im lặng rất lâu.

“Ăn hết quẩy đi.”

“Vâng.”

Quẩy hơi nguội.

Tôi chấm vào sữa đậu nành, tiếp tục ăn.

Sau khi Chu Đại Tráng nổ dự án, tình hình trong nhà ông ta chuyển biến xấu rất nhanh.

Những tin tức này là chú Hạ giúp tôi nghe ngóng — ông có vài đồng đội cũ ở địa phương.

Một triệu hai trăm nghìn trôi sông.

Cộng thêm tám trăm nghìn lỗ trước đó.

Lãi chồng lãi.

Ông ta bắt đầu bán đồ.

Đầu tiên là xe — chiếc SUV màu đen ông ta tự hào nhất.

Sau đó là thiết bị trong quán mạt chược — dù quán đã sang cho em vợ ông ta, nhưng thiết bị vẫn là của ông ta.

Ngày tin này truyền đến tai tôi, tôi đang tham gia bài kiểm tra tháng lớp chín.

Chú Hạ đứng đợi ngoài cổng trường, vẻ mặt không được tự nhiên.

“Mẹ cháu nhập viện rồi.”

Tôi còn chưa đậy nắp bút.

“Bệnh viện nào?”

“Bệnh viện số hai thành phố.”

“Bị thương chỗ nào?”

“Gãy xương đòn.”

Tôi đậy nắp bút, bỏ vào túi.

Gãy xương đòn.

Đời trước là xương sườn, đời này là xương đòn.

Sớm hơn hai năm. Nhưng người đánh bà vẫn không đổi.

“Chú Hạ.”

“Ừ.”

“Giúp cháu hẹn luật sư tín thác, ngày mai.”

“Làm gì?”

“Cháu muốn rút trước một khoản tiền. Năm trăm nghìn.”

Chú Hạ nhíu mày: “Mức tối đa một năm là ba trăm nghìn…”

“Có điều khoản đặc biệt. Nếu người giám hộ đồng ý, hơn nữa mục đích liên quan đến giáo dục hoặc sức khỏe của người thụ hưởng, có thể xin rút thêm một lần, tối đa năm trăm nghìn.”

Chú Hạ sững ra.

“Sao cháu biết điều khoản này?”

“Cháu từng bảo luật sư đọc hợp đồng cho cháu nghe. Ba lần.”

“Cháu định dùng năm trăm nghìn này làm gì?”

“Mua một căn nhà.”

“Cho ai?”

Tôi không trả lời.

Tôi lên xe ba bánh.

Chú Hạ cũng không hỏi tiếp.

Căn nhà tôi mua nằm ở khu phố cũ.

Hai phòng ngủ một phòng khách, hướng nam, ánh sáng không tệ.

Xung quanh có chợ, có trạm xe buýt, có phòng khám cộng đồng.

Tổng giá ba trăm tám mươi nghìn.

Mười hai mươi nghìn còn lại giữ lại.

Căn nhà tạm thời đứng tên chú Hạ.

Tôi không nói cho bất kỳ ai căn nhà này mua cho ai.

Bao gồm cả bản thân chú Hạ.

Ông nhìn tên mình trên giấy chứng nhận bất động sản, im lặng một lúc.

“Thẩm Độ.”

“Dạ.”

“Cháu mua một căn nhà, để tên chú. Không nói dùng làm gì.”

“Đến lúc chú sẽ biết.”

Ông lắc đầu.

Không hỏi nữa.

Cùng lúc đó, danh tiếng của tôi ở trường cũng lặng lẽ thay đổi.

Thi giữa kỳ, hạng nhất khối. Không lạ.

Nhưng lần này bài văn của tôi được cô giáo Ngữ văn đọc trước lớp.

Đề bài là “Gia đình của em”.

Tôi viết về chú Hạ.