Viết ông nướng xiên thế nào, chặt xương ra sao, ép tôi làm bài tập thế nào, khi tôi không vui thì một cái tát ấn lên đầu tôi ra sao.
Tôi không viết mẹ.
Một chữ cũng không.
Sau khi cô giáo Ngữ văn đọc xong, lớp học yên lặng vài giây.
Chu Tiểu Béo ngồi hàng sau, sắc mặt hơi mất tự nhiên.
Cậu ta không đến gây chuyện với tôi nữa.
Từ sau khi ba cậu ta gặp chuyện, cậu ta ở trường yên tĩnh hơn rất nhiều.
Không còn đi ngang như cua nữa.
Cặp sách cũ đi.
Quần áo không còn là hàng hiệu.
Có một lần tôi gặp cậu ta ngoài hành lang, cậu ta cúi đầu đi ngang qua tôi.
Không lên tiếng.
Tôi cũng không lên tiếng.
Cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ.
Có vài mối thù, không nằm trên người cậu ta.
Nửa năm trôi qua.
Nợ của Chu Đại Tráng lãi chồng lãi, đã lăn đến gần ba triệu.
Từng bị người ta chặn trước cửa nhà đòi nợ. Từng bị tạt sơn đỏ trước cửa quán mạt chược.
Xương đòn của mẹ tôi đã lành, nhưng bên hông lại thêm vết bầm.
Những tin tức này đứt quãng truyền đến.
Tôi chẳng làm gì cả.
Tôi chỉ chờ.
Chờ tôi mười tám tuổi.
Chờ quỹ tín thác đến hạn.
Chờ ba trăm triệu hoàn toàn được giải phong.
Khi ấy tôi sẽ dùng một cách mà tất cả bọn họ không ngờ đến, trở về nơi này.
Không phải để báo thù.
Báo thù quá mệt.
Tôi chỉ muốn để tất cả mọi người nhìn rõ một chuyện.
Năm tám tuổi, đứa trẻ chọn tiền đó.
Không chọn sai.
Chương 8
Ngày chân mẹ tôi gãy là một thứ tư.
Tôi nhớ rất rõ, vì hôm đó tiết toán đang giảng hàm bậc hai.
Chú Hạ phá lệ gọi điện cho tôi trong giờ học.
Ông chưa bao giờ gọi khi tôi đang học.
Chưa từng.
Ngay cả lần tôi sốt ba mươi chín độ rưỡi cũng không gọi.
Vì vậy, khi điện thoại rung lên, tôi biết đã xảy ra chuyện.
Tôi giơ tay.
“Thưa thầy, em phải nghe điện thoại.”
Thầy toán vừa định nổi giận, nhìn thấy vẻ mặt tôi thì khựng một giây.
“Đi đi.”
Tôi ra hành lang, nghe máy.
“Nói đi.”
“Chân mẹ cháu gãy rồi.”
Giọng chú Hạ rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến bất thường.
“Gãy thế nào?”
“Chu Đại Tráng uống rượu, đẩy bà ấy từ cầu thang xuống. Xương chày chân trái gãy nát.”
Tôi tựa vào tường hành lang.
Ngoài cửa sổ, có học sinh đang chạy bộ trên sân.
Nắng rất đẹp.
Gió thổi tới, mang theo mùi đồ ăn của căng tin.
Xương chày gãy nát.
Đời trước cũng là chân. Đời trước là bị đánh bằng gậy.
Đời này là bị đẩy xuống cầu thang.
Cách thức thay đổi, kết quả không đổi.
“Bà ấy ở bệnh viện nào?”
“Bệnh viện số hai thành phố.”
“Chu Đại Tráng đâu?”
“Chạy rồi. Đánh người xong liền chạy. Hàng xóm báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát rồi?”
“Ừ. Nhưng chưa tìm được người. Điện thoại tắt, xe cũng lái đi rồi.”
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Trong khoang mũi toàn là mùi khói dầu từ căng tin.
“Chú Hạ, bây giờ chú ở đâu?”
“Bệnh viện.”
“Sao chú lại ở bệnh viện?”
“Đồng đội cũ của chú ở phòng bảo vệ bệnh viện số hai gọi điện cho chú. Nói có một người phụ nữ lúc được đưa vào cứ gọi ‘Thẩm Độ’. Anh ấy biết cháu sống với chú, nên báo cho chú.”
Bà ấy đang gọi tên tôi.
Tay tôi siết điện thoại đến mức khớp ngón trắng bệch.
“Chú Hạ.”
“Ừ.”
“Chú giúp bà ấy đóng tiền phẫu thuật trước.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Cháu chắc chứ?”
“Chắc. Đóng trước. Quay lại cháu trả chú.”
“Không phải chuyện tiền. Chú hỏi cháu, cháu chắc muốn quản?”
Cuối hành lang vang lên tiếng chuông vào lớp, loại âm thanh chói tai.
Tôi mở mắt.
“Bà ấy chọn Chu Đại Tráng, đó là chuyện của bà ấy. Nhưng chân bà ấy gãy rồi, không thể để bà ấy nằm ngoài hành lang chờ chết.”
“Được.”
“Chú Hạ.”
“Ừ.”
“Đóng xong tiền phẫu thuật thì chú đi ngay. Đừng để bà ấy biết là ai đóng.”
“…Được.”
Cúp máy.
Tôi đứng tại chỗ không động.
Hành lang trống không, tất cả mọi người đều đã vào lớp.
Ánh nắng xiên qua cửa sổ, chiếu lên tay áo đồng phục của tôi.
Tay áo hơi ngắn.
Lại cao lên rồi.
Tôi cất điện thoại vào túi, đi về lớp, ngồi xuống, mở sách toán.
Hàm bậc hai.
y = ax² + bx + c.
Đỉnh của parabol nằm ở điểm cao nhất hoặc thấp nhất.
Tôi nhìn chằm chằm đường cong đó rất lâu.
Chu Đại Tráng chạy trốn ba ngày.
Ngày thứ tư bị bắt.
Ở một nhà nghỉ nhỏ của thành phố bên cạnh.
Ông ta say khướt, trên người chỉ còn hơn một trăm tệ tiền mặt và một tờ giấy nợ.
Khi cảnh sát đưa ông ta về, ông ta gào suốt một đêm trong đồn.
Không phải sám hối.
Mà là mắng.
Mắng mẹ tôi không có tiền đồ, mắng dự án lừa ông ta, mắng số mình không tốt.
Mắng suốt đêm, đến khàn cả giọng.
Ngày hôm sau, kết quả giám định thương tích có.
Thương nhẹ cấp hai.
Đủ để lập án.
Nhưng mẹ tôi không truy tố.
Khi chú Hạ nói chuyện này cho tôi biết, tôi đang xiên thịt dê.
Que tre xoay hai vòng giữa ngón tay, đâm vào thịt.
“Tại sao?”
“Bà ấy nói… không muốn làm lớn chuyện.”
Tôi bật cười một tiếng.
Loại cười ép ra từ mũi.
“Bà ấy sợ gì? Sợ Chu Đại Tráng ra ngoài rồi trả thù bà ấy?”
Chú Hạ không trả lời.
Nhưng ông không trả lời chính là đáp án.
Tôi đặt thịt đã xiên xong vào đĩa, đứng dậy.
“Chú Hạ, căn nhà kia — căn đứng tên chú.”
“Ừ.”
“Có thể làm thủ tục sang tên không?”
“Sang tên cho ai?”
“Trần Phương.”
Xiên nướng trong tay chú Hạ lật một cái.
Mỡ nhỏ vào than, vang tiếng xèo.

