Xui xẻo thay cơn buồn ngủ ập đến đúng lúc, tôi xua xua tay: “Ây da chị buồn ngủ rồi, bản thiết kế em thích duyệt thì duyệt, không duyệt thì thôi, cùng lắm bà đây lại từ chức bỏ chạy lần nữa, cho em khỏi tìm thấy chị, khỏi kiếm cớ gây khó dễ cho chị, hì hì.” Tôi say thành một con ngốc chỉ biết cười hì hì.
Lục Thần cười lạnh: “Chị thử xem. Chị có chạy trốn đến chân trời góc bể tôi cũng lôi chị ra được, cô Hứa ạ.”
Tôi lại bồi thêm một cú vào mặt cậu: “Gọi cô cái gì mà cô! Chị chỉ lớn hơn em có hai tuổi thôi! Trong mơ lúc em hì hì hì, toàn gọi là chị ơi cơ mà! Hì hì!”
Tôi cười hề hề rồi ngủ thiếp đi, lơ mơ nghe thấy giọng Lục Thần bên tai: “Được rồi chị ơi, hôm nay em sẽ biến ước mơ của chị thành sự thật.”
Tôi ngủ không sâu lắm, mơ màng cảm nhận được Lục Thần đang đỗ xe, bế tôi vào thang máy, mở cửa, vào nhà, rồi lên giường. Lúc cậu ném nhẹ tôi xuống giường, tôi hơi giật mình tỉnh giấc, thấy cậu đang kéo lỏng cà vạt, từ từ tháo từng cúc áo sơ mi.
Tôi lấy tay che mắt: “Á, mình lại nằm mơ thấy cái cảnh này rồi.”
Lục Thần cúi người xuống, phủ lên người tôi, cười nhẹ: “Hôm nay không phải là mơ đâu, là biến ước mơ thành sự thật đấy, chị à.”
Cậu nhìn chăm chú vào mặt tôi: “Chị, không được chạy nữa, qua đêm nay chị là của em rồi.”
…
Đêm đó, cả người tôi đau nhức.
Lục Thần kề sát tai tôi hỏi: “Còn chạy nữa không?”
“Không chạy nữa! Không bao giờ chạy nữa!” Tôi mất ý thức hét lớn.
Cậu lúc này mới hài lòng buông tha cho tôi.
Nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy cậu gọi điện cho bố cậu, gặng hỏi chuyện gì đó, cãi vã rất kịch liệt, tôi còn nghe thấy giọng cậu run rẩy: “Từ nhỏ lúc con cần người bên cạnh thì bố mẹ ở đâu? Đều là cô ấy ở bên con, bố mẹ đuổi cô ấy đi thì khác gì rút luôn linh hồn của con!”
Hình như tôi cũng cảm nhận được cảm xúc của cậu, trong mơ tôi nghẹn ngào bật khóc. Lục Thần hôn lên trán tôi, ôm tôi vào lòng dỗ dành, vẫn cái giọng điệu dỗ trẻ con ngày trước: “Không khóc nữa chị ơi, bây giờ em không cần dựa dẫm vào gia đình nữa, sau này em sẽ không để chị phải chịu ấm ức đâu…”
Tôi nín khóc, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi day thái dương, hồi tưởng lại mọi chuyện tối qua. Hình như tối qua tôi làm một giấc mơ. Chân thực dã man, hì hì…
Từ từ đã. Mơ không thể thật đến mức này.
Tôi lật chăn lên liếc mắt nhìn, mồ hôi hột túa ra lạnh toát: Cái đệch, đây không phải là mơ! Lục Thần, cái thằng nhóc khốn khiếp này, cậu ta!
Tôi vội vàng vơ quần áo mặc vào, bò xuống giường, thấy Lục Thần chỉ mặc độc cái quần âu đi tới đi lui trong nhà tôi. Tám múi bụng lấp la lấp lánh làm tôi không dám nhìn lâu đến giây thứ hai.
Thấy tôi tỉnh, cậu chẳng có tí gì gọi là ngại ngùng, thong thả tự nhiên như thể cậu vốn sống ở đây từ lâu rồi, nở nụ cười rạng rỡ tỏa nắng: “Chị ơi, có bàn chải dự phòng không?”
“Không có.”
“Khăn mặt thì sao?”
“Cũng không nốt, tôi toàn thiếu mới đi mua.”
Cậu liếc mắt nhìn phòng tắm, đột nhiên lại hỏi: “Dao cạo râu để đâu?”
Tôi ngẩn tò te: “Tôi là con gái, đi đâu kiếm dao cạo râu cho em!”
Cậu dường như trút được gánh nặng, nụ cười càng sâu hơn, ôm ghì tôi vào lòng, đi về phía phòng ngủ: “Tối qua chị vất vả rồi, chị ngủ thêm lát nữa đi, em xin nghỉ phép giúp chị với sếp rồi.”
Sếp tôi lúc này chắc đang nhảy cẫng lên cào tường hóng drama cũng nên.
Mặt tôi đỏ phừng phừng, đỏ lan cả xuống cổ: “Lục Thần, tối hôm qua em!”
“Tối qua em giúp chị biến ước mơ thành sự thật, sao nào?” Lục Thần nháy mắt với tôi, lại khôi phục cái dáng vẻ cà lơ phất phơ thuở nào.
“Tôi! Em! Sao em lại!” Tôi tức nghẹn họng không thốt nên lời.
“Còn đau không?” Lục Thần ngắt lời.
“Đau.” Tôi gật đầu, nhưng chớp mắt lại sôi máu: “Đồ khốn nạn!”

