Cái bệnh dễ rớt nước mắt của tôi sau bảy năm trời lại một lần nữa tái phát, nước mắt điên cuồng đảo quanh hốc mắt: “Lục Thần, em chỉ giỏi bắt nạt tôi! Bảy năm không gặp, em vẫn bắt nạt tôi!”
Lục Thần ôm tôi chặt hơn nữa, cứ như chỉ cần buông tay là tôi sẽ tàng hình mất vậy, cậu thở dài thầm thì: “Không bắt nạt chị nữa, từ nay về sau em sẽ yêu thương chị đàng hoàng, được không? Chị đừng khóc, chị cứ khóc là em lại luống cuống hết cả lên.”
Tôi quệt nước mắt: “Em chê thiết kế của tôi không có linh hồn.”
“Có! Linh hồn suýt nữa thì bay cả ra ngoài!” Lục Thần trịnh trọng nói.
“Em bảo tôi không có trái tim.”
“Có! Chị có trái tim, em mới là đứa không có tim.” Lục Thần nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói từng chữ: “Là em làm chị phải buồn suốt bảy năm.”
Tôi càng khóc to hơn.
Lục Thần ôm lấy tôi, vuốt ve mái tóc rối bù của tôi, dỗ dành: “Chị ơi, bảy năm nay em cứ tưởng chỉ có mình em sống một ngày dài như một năm. Em hiểu lầm chị rồi, em xin lỗi chị có được không?”
Tôi vùi đầu vào ngực cậu khóc nức nở.
Lục Thần lại thủ thỉ: “Bảy năm nay, không có ngày nào em quên được chị, bố mẹ ép em hẹn hò với người khác, nhưng em không làm được, sau đó cãi nhau to quá, em liền từ bỏ gia sản tự mình ra ngoài khởi nghiệp. Em nghĩ con người ai rồi cũng sẽ để lại chút dấu vết trên internet, thế là em làm về mảng internet, vừa làm vừa đi tìm chị…”
Cậu tủi thân y như một đứa trẻ: “Chị ơi, em đã buồn bã suốt bảy năm trời. Cứ đêm đến là lại nghĩ quẩn, không biết chị có đang nằm gọn trong vòng tay gã đàn ông nào khác không. Càng nghĩ càng không ngủ được, phải uống rượu mới ngủ được.”
“Không được uống rượu nhiều thế.” Tôi sụt sùi vỗ đầu cậu, phảng phất lại trở về bảy năm trước, lên lớp dạy dỗ thằng tiểu ma vương ngày xưa: “Em không cần sức khỏe nữa à?!”
Lục Thần đè tôi xuống, đáy mắt nhuốm ý cười gian xảo: “Cần chứ! Sao lại không cần, sức khỏe em mà tàn tạ thì chị biết làm sao?”
…
Cái eo già của chị sắp đứt đôi rồi. Xin hãy buông tha…
Tôi và Lục Thần chỉ sau một đêm đã quay lại như bảy năm trước. Không, phải nói là tiến thêm một bước, cái bước không thể miêu tả bằng lời ấy.
Sếp tôi kinh ngạc tột độ, liên tục khen tôi đúng là chân nhân bất lộ tướng, hận không thể lập bàn thờ cúng tôi luôn trong công ty: “Chỉ cần giữ được sếp Lục, cô sẽ được thăng làm cổ đông!”
Lục Thần gõ búa chốt luôn bản thiết kế của tôi, làm tôi ngại vô cùng, cứ như thể mình vừa đi “quy tắc ngầm” để đổi lấy hợp đồng vậy. Lục Thần cam đoan với tôi: “Không phải em bật đèn xanh cho chị đâu, là do bản thiết kế lần này của chị thật sự có linh hồn rồi.”
Tôi cũng chả biết cái gọi là “có linh hồn” nghĩa là gì, nhưng đúng là bản thiết kế đó là bản xuất sắc nhất của tôi, phải nói là bùng nổ cảm hứng. Tất nhiên rồi, hồi đó tôi vừa ngồi trong lòng Lục Thần vừa vẽ cơ mà.
Bố mẹ Lục Thần xách quà cáp về quê thăm bố mẹ tôi, cách bảy năm gặp lại, bố mẹ cậu vô cùng xót xa: “Biết thằng Lục Thần cứng đầu thế này, ngày xưa chúng tôi đã không nhúng tay vào. Bảy năm qua nó sống chả khác gì hòa thượng, chúng tôi nhìn mà cũng mệt tim.”
Bố tôi thở dài: “Cái Hứa Nặc nhà tôi cũng thế, chẳng thấy bóng dáng bạn trai đâu, tôi còn tưởng nó định ế cả đời cơ đấy.”
Bốn ông bà già nắm tay nhau rơm rớm nước mắt: “Con cái có phúc của con cái, chuyện gì buông được thì buông. Càng quản càng hỏng việc.”
Tôi vẫn đang bận rộn hoàn thiện bản thiết kế cuối cùng, đây là tựa game otome (hẹn hò dành cho nữ) đầu tiên của công ty Lục Thần tung ra, là dự án trọng điểm mở màn năm mới. Cốt truyện chính xoay quanh nam nữ chính lớn lên bên nhau từ nhỏ, bỗng một ngày nữ chính bỏ trốn, từ đó hai người bước vào motif cẩu huyết kinh điển: nàng chạy, chàng đuổi, nàng có mọc cánh cũng khó bay.

