Vào lễ thành niên mười tám tuổi của tôi, anh họ tặng tôi một tấm vé số cào đã cào sẵn một nửa làm quà.
Nhưng khi phát hiện tôi trúng hai mươi tệ, anh ta đột nhiên đề nghị bỏ ra hai trăm ngàn để mua lại tấm vé số đó.
Tôi thấy lạ nên không đồng ý.
Anh họ như phát điên, chửi bới tôi không tiếc lời, nguyền rủa tôi chết đi, rồi ngay trước mặt tất cả khách khứa, anh ta đẩy tôi rơi khỏi tòa nhà cao tầng.
Có hàng chục người ở đó, bao gồm cả ba mẹ tôi, nhưng không ai ngăn cản. Tất cả đều mắng tôi đáng chết.
Khi mở mắt ra, tôi đã quay về thời điểm nửa tiếng trước đó.
Anh họ lại ném tấm vé số cào ra với giọng điệu giễu cợt, nói lại câu quen thuộc kia.
1
“Doanh Doanh, đừng nói anh keo kiệt nha, cái này là vé số cào trị giá cả triệu tệ đó!”
“Anh cào sẵn một nửa cho em rồi, coi như giúp em loại bỏ một nửa lựa chọn sai. Còn lại em trúng bao nhiêu thì là của em hết đấy.”
Tôi theo phản xạ định đưa tay đón lấy tấm vé cào bị cào dở ấy, nhưng vừa kịp nhận ra liền vội vàng buông tay.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đúng 11 giờ — chính là nửa tiếng trước khi tôi chết.
Không ai biết tôi đã sống lại.
Hôm nay vốn là lễ thành niên mười tám tuổi của tôi, ba mẹ mở tiệc mời hết họ hàng.
Anh họ – người luôn coi thường tôi – cũng đến, còn dùng một tấm vé số cào nửa chừng để sỉ nhục tôi.
Tôi tức đến mức đỏ mặt tía tai, nhưng mấy người họ hàng xung quanh lại cười xòa: “Người một nhà mà!” rồi lần lượt khuyên tôi cứ cào đi.
Tôi bị ép buộc không còn cách nào khác, đành cào nốt tấm vé — chỉ trúng được hai mươi tệ.
Anh họ, người vốn đang chờ xem tôi xấu hổ, lại đột nhiên kích động, lập tức ra giá hai trăm ngàn để mua lại tấm vé ấy.
Từ nhỏ tôi đã luôn thận trọng, hơn nữa trong trường thường xuyên tuyên truyền phòng chống lừa đảo. Anh họ xưa nay vốn chẳng ưa gì tôi, nay lại đột nhiên vung tiền như vậy, rõ ràng có gì đó mờ ám, nên tôi lập tức từ chối.
Không ngờ anh ta phát điên, chửi tôi nào là “con đĩ”, “đồ tiện nhân”, “con hoang”…
Tôi sợ đến nỗi cứng họng, anh ta còn dọa nếu tôi không đưa vé số cho anh thì anh sẽ giết tôi.
Anh họ dùng sức đẩy tôi lùi dần ra phía sau, rồi mạnh tay xô tôi ra ngoài cửa sổ. Tôi hoảng loạn kêu cứu khắp nơi.
Thế nhưng mấy người họ hàng vừa mới còn cười nói “người một nhà” giờ đều đổi mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt độc ác. Ngay cả ba mẹ tôi cũng mắng tôi đáng chết.
Cuối cùng tôi bị anh họ đẩy rơi từ tầng cao xuống mà chết tại chỗ.
Đến lúc chết, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai.
Có lẽ ông trời thương xót nên cho tôi cơ hội sống lại.
Tôi lập tức từ chối anh họ: “Không cần đâu anh, tấm vé số trị giá một triệu đó anh cứ giữ lấy mà dùng.”
Sắc mặt anh họ từ cười chuyển sang tối sầm: “Từ Doanh, mày đúng là không biết điều. Mới thành niên tí mà tưởng mình có cánh rồi, dám không tôn trọng anh họ như tao à?”
Mẹ tôi vội vàng nhặt tấm vé cào dưới đất lên, mắng tôi: “Cái con này, có tiền mà không lấy thì đúng là ngu!”
Nhà tôi không khá giả như nhà anh họ, thêm vào đó anh ấy có công việc lương cao nên ba mẹ tôi càng thấy lép vế, lúc đối mặt với anh họ luôn có chút tự ti.
Những người họ hàng xung quanh cũng góp lời khuyên:
“Doanh Doanh, tấm lòng của anh họ con đấy, mau nhận đi, cào luôn đi. Lỡ đâu trúng thật một triệu thì sao?”
Tôi định từ chối tiếp, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt âm trầm của anh họ.
Tôi không biết nếu cứ nhất quyết từ chối thì có bị hắn đẩy xuống lầu lần nữa không.
Đành phải nhận tấm vé cào, nói: “Vậy để em về nhà rồi cào. Hôm nay tiệc mừng thành niên
của em, tụ họp đông đủ thế này, cũng không nên vì quà tặng của em mà làm trễ việc chung.”
Anh họ vẫn không buông tha: “Từ Doanh, nếu mày thấy không vừa mắt đồ của tao thì nói thẳng, đừng lấy lý do làm trễ việc để đánh vào mặt tao như thế!”
Mẹ của anh họ sa sầm mặt, liếc tôi một cái đầy khó chịu: “Làm màu! Thích thì nhận, không thích thì thôi!”
Cha anh họ thì châm điếu thuốc, cười khẩy: “Thi đậu đại học rồi nên bắt đầu chảnh à?”
Chỉ một câu đó thôi đã khiến ba mẹ tôi hoảng hốt. Cơn giận của họ lập tức chuyển hướng về phía tôi:
“Từ Doanh! Ai dạy mày cái kiểu khinh giàu ghét nghèo thế hả? Anh họ mày có lòng tốt, mày còn dây dưa không chịu nhận là sao?”
Tôi còn định giải thích thì mẹ đã ghì tay tôi xuống, dùng móng tay cào mạnh lên tấm vé số.
Móng tay bị bật ra, máu tươi chảy xuống.
Nhưng mẹ tôi dường như chẳng hề để ý, ánh mắt dán chặt vào vùng trúng thưởng trên tấm vé, rồi đột ngột kích động hét lớn:
“Trúng rồi! Trúng hai mươi tệ!”

