Tim tôi chùng xuống. Từ khóe mắt, tôi thấy tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình.
Anh họ đập bàn đứng phắt dậy, lao đến bên tôi, mắt dán chặt vào bàn tay tôi vừa nhét vào túi áo:
“Con mẹ nó! Thật sự trúng rồi!”
Giây tiếp theo, anh ta nói lại y hệt câu của kiếp trước:
“Doanh Doanh, anh cho em hai trăm ngàn, bán tấm vé số này cho anh nhé?”
Tôi siết chặt tấm vé trong tay, mỉm cười nhìn anh ta: “Anh họ, mẹ em nhìn nhầm rồi. Em làm gì may mắn đến mức trúng vé số chứ.”
Anh họ không ngu. Muốn bỏ ra hai trăm ngàn mua tấm vé hai mươi tệ của tôi, chắc chắn có khuất tất.
Tôi có thể lấy tiền, nhưng nếu anh ta hối hận rồi quay sang động thủ thì sao?
Vậy nên… tấm vé này, tôi tuyệt đối không thể đưa cho anh ta.
“Không trúng?” Anh họ nhíu mày, chìa tay ra: “Lấy vé số ra cho tôi xem.”
Tôi hơi bối rối, nhưng vẫn bình tĩnh lôi tấm vé từ túi ra đưa.
Anh họ cầm lấy, soi kỹ từng chút một, cuối cùng phát hiện đúng là không trúng.
Anh ta tức giận chửi thề một tiếng, ném mạnh tấm vé xuống đất rồi giẫm liên tục vài cái.
Sau đó liếc mẹ tôi bằng ánh mắt sắc lẻm, nghiến răng nói: “Cô đúng là mắt kém quá rồi, phải đi khám lại thôi.”
Mẹ tôi sợ đến mức không dám hé miệng. Các cô dì chú bác xung quanh cũng cúi xuống xem, tranh nhau nhặt tấm vé lên, rồi cùng đồng loạt thở dài tiếc nuối.
Tôi len lén thở phào. May mà bộ đồ hôm nay tôi chưa giặt.
Trong túi áo có một tấm vé số đã mua từ nửa tháng trước, không trúng nên tôi tiện tay nhét vào túi.
Giờ coi như phát huy tác dụng rồi.
Nhưng còn chưa kịp thở ra hết, thì em gái tôi bỗng lên tiếng:
“Chị, chẳng phải lúc nãy ở dưới lầu chị cũng mua một tấm vé số nữa sao? Có khi chị cầm nhầm?”
Mắt mẹ tôi lập tức sáng rực. Bà xông đến, túm chặt tay tôi: “Từ Doanh! Có phải mày giấu tấm vé trúng đi không! Tao biết mà, sao tao có thể nhìn nhầm được, mau đưa ra đây!”
Anh họ cảm thấy bị qua mặt, quay lại tát thẳng vào mặt tôi một cái.
“Đồ tiện nhân! Còn dám chơi trò thủ đoạn với tao? Mau lấy vé số thật ra, đừng để tao phải ra tay!”
Tôi vội kêu lên: “Đã nói là không trúng thì không trúng! Em lừa mọi người làm gì?”
Em gái tôi vẫn tiếp tục: “Nhưng em đâu có thấy chị vứt thứ gì đi đâu.”Lúc này, ba tôi – từ đầu đến giờ vẫn im lặng – bước đến đứng trước mặt tôi.
Tôi tưởng ông sẽ bênh vực mình, nhưng ông lại quay sang tát tôi một cái.
Tôi ngã nhào xuống đất, ông gào lên:
“Con ranh này! Mau đưa vé số cho anh mày! Nếu mày làm lỡ việc, tao giết mày ngay tại chỗ!”
Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng.
Mẹ tôi cười lạnh mấy tiếng, bắt đầu xắn tay áo bước đến:
“Để tôi tự tay lục túi nó. Nếu không tìm thấy, tôi lột sạch đồ nó ra xem có dám giấu nữa không.”
Tôi gào lên, giọng khàn đi: “Ba mẹ, hai người điên rồi sao? Chỉ vì một tấm vé số không biết từ đâu ra mà biến lễ thành niên của con thành thế này?”
Anh họ đá tôi một cú: “Từ Doanh, nếu mày dám làm tao không hài lòng, đừng nói lễ thành
niên, đến cái trường đại học mà mày vừa thi đậu tao cũng cho mày khỏi bước chân vào!”
Tôi sững người, nhìn sang ba mẹ mình.
Hai người họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, cười lạnh: “Từ Doanh, nhà mày không có
tiền, tiền học đại học của mày là do nhà anh họ mày bỏ ra. Muốn đi học thì ngoan ngoãn nghe lời anh họ!”
Tôi còn định phản kháng, nhưng mấy người họ hàng đã nhanh chóng đè tôi xuống bàn.
Trước mặt bao nhiêu người, mẹ tôi xé áo tôi ra, bắt đầu lục soát tìm tấm vé số cào.

