Cảm giác nhục nhã tràn ngập khắp người, nước mắt gần như trực trào ra.

Bà ấy sờ soạng trên người tôi hơn chục phút, vẫn không tìm ra tấm vé thứ hai.

Cuối cùng, mẹ tôi đẩy mạnh tôi ra, quay sang tát em gái tôi một cái:

“Con ranh, còn dám ăn nói bậy bạ, tao khâu miệng mày lại bây giờ!”

Em gái tôi ôm mặt, mắt đỏ hoe, rồi quay sang trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học.

Anh họ thì không nói một lời, cứ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi, không rõ đang suy tính điều gì.

Lễ thành niên lần này bị phá tan tành.

Lẽ ra hôm nay phải là một ngày đáng nhớ, vậy mà chỉ vì một tấm vé số, tôi bị làm nhục đến mức không ngẩng đầu lên nổi.

Căn nhà này, tôi không thể ở thêm một giây nào nữa.

Tới rạng sáng, tôi len lén mở cửa, lặng lẽ chạy đến tìm Lục Vân – người bạn thanh mai trúc mã.

Vừa gặp mặt, anh đã ôm chầm lấy tôi thật chặt, giọng đầy xót xa: “Anh định đến nhà tìm em nhưng không gặp. Sau đó hỏi em gái  mới biết chuyện xảy ra hôm nay.”

“Doanh Doanh, em vất vả rồi.”

Tôi bật khóc nức nở, như trút hết mọi tủi hờn uất ức trong ngày ra ngoài.

Lục Vân ôm tôi, dịu dàng dỗ dành. Anh thậm chí còn nổi nóng, muốn lập tức đi tìm anh họ tính sổ.

Tôi vội ngăn anh lại: “Đừng manh động. Em vẫn chưa biết tại sao anh họ lại làm vậy. Nếu bây giờ làm lớn chuyện, có khi lại rơi vào bẫy của anh ta.”

Lục Vân trầm ngâm vài giây, rồi bất chợt hỏi: “Doanh Doanh, vậy tấm vé số em giữ lại đó… là thật sao?”

Đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh, trong thoáng chốc tôi đã muốn nói thật tất cả.

Dù sao kiếp trước khi tôi chết, Lục Vân cũng không có mặt.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu định trả lời, nhưng lại bắt gặp sự nóng vội và khát khao trong mắt anh.

Cổ họng tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo:
Đừng nói cho anh ta biết!

Lục Vân vẫn tiếp tục giục. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nói: “Với cách mà họ lục tung người em ra như vậy, dù em có bản lĩnh cỡ nào cũng không giấu nổi nữa đâu.”

Thực ra… tấm vé trúng thưởng đang được tôi giấu dưới đáy một cái đĩa.

Lúc nãy, sau khi tôi cào xong thấy trúng, nhân lúc mẹ hét lên vì kích động, tôi nhanh tay nhét vé trúng vào dưới đĩa, rồi lấy tấm vé không trúng bỏ vào túi.

Thấy Lục Vân vẫn nhìn tôi đầy nghi ngờ, tôi giả vờ bực bội: “Anh nghĩ em ngu đến mức bỏ hai trăm ngàn để giữ lại tấm vé chỉ trúng có hai mươi tệ hả?”

Lục Vân cười xòa, xoa đầu tôi: “Phải rồi, Doanh Doanh của anh không ngu ngốc thế đâu.”

Tim tôi đập loạn xạ. Tôi không kìm được mà hỏi: “Anh thấy… tấm vé số đó rốt cuộc có gì đặc biệt mà khiến anh họ em như phát cuồng vậy?”

Lục Vân đáp thản nhiên: “Cùng lắm cũng chỉ là một tấm vé số thôi. Có gì đâu? Có khi hắn ta 

đột nhiên nổi điên, tìm cớ gây sự để đánh em. Dù sao hắn xưa giờ cũng coi thường em mà.”

Anh họ quả thật luôn ganh tị vì tôi học giỏi, lại còn đậu vào trường đại học top đầu.

Nhưng chỉ vì một tấm vé số mà muốn giết tôi sao?

Trong đầu tôi tràn ngập nghi vấn, đến mức ăn cơm cũng không nuốt nổi.

Lục Vân đưa tôi về nhà anh: “Hôm nay cứ yên tâm ở lại đây. Ngày mai anh sẽ cùng em về, nói chuyện rõ ràng với bác trai bác gái.”

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi.

Tới nửa đêm, tôi bỗng nghe thấy tiếng khóa cửa xoay.

Tôi lập tức siết chặt chăn, tim đập thình thịch — cứ tưởng là trộm.

Nhưng ngay sau đó, tôi sực nhớ: đây là tầng hai mươi sáu.

Trộm không thể vào được. Chỉ còn một khả năng.

Là Lục Vân.

Quả nhiên, Lục Vân rón rén đi tới cạnh giường, nhẹ giọng gọi tôi một tiếng.

Thấy tôi không phản ứng, anh ta đột ngột bắt đầu lục lọi quần áo của tôi.

Tôi nghe rõ anh ta lẩm bẩm:

“Vé số đâu rồi? Chẳng lẽ thật sự không có?”

“Mẹ kiếp, tao chuốc thuốc mày là vì tấm vé đó đấy, hôm nay nhất định phải lục ra cho bằng được!”