5
Khi tỉnh lại, ta đã bị trói trên giường.
Hắn vừa khóc vừa hôn ta, giọng khàn đặc:
“Ấu Nghi, nàng chỉ có thể là của ta.”
Ta giãy giụa lấy lệ, chuông bạc trên màn giường khẽ ngân lên.
Hắn siết lấy đùi ta, ép sát vào người mình.
“Đừng giãy nữa. Ngoan ngoãn làm Thái tử phi của cô đi.”
Thái tử phi?
Chẳng lẽ hắn chính là Thái tử?
Ta vừa định mở miệng, hắn đã nhân cơ hội chiếm lấy môi ta, không cho ta nói thêm lời nào.
Tấm lụa mỏng trên đỉnh giường rất đẹp, chỉ là cứ lay động không ngừng.
Giữa chừng có vật gì đó rơi xuống đất. Khi hắn cởi trói rồi ôm ta ngồi trong lòng, ta mới nhìn thấy.
Đó là một tập xuân cung đồ đang mở.
Những tiểu nhân trong tranh đang làm đúng chuyện chúng ta vừa làm, ngay cả tư thế cũng giống hệt.
Ta vừa khóc vừa không nhịn được nghĩ:
Hóa ra sau khi trở về, hắn bận rộn nghiên cứu những thứ này sao?
“Không chuyên tâm, hửm?”
Tiếng “hửm” ấy trầm đến mê người, khiến cả eo ta cũng mềm nhũn.
Hắn càng lúc càng không biết tiết chế. Ta ngửa đầu, ngón tay luồn vào mái tóc hắn.
Ta sai rồi.
Thư sinh yếu ớt cũng rất có sức.
Chuông bạc ngân suốt cả đêm.
6
Ngày hôm sau, đến giữa trưa ta mới tỉnh.
Hắn chẳng khác gì một con chó lớn, vừa thấy ta mở mắt liền cúi xuống hôn không ngừng.
“Bên phụ mẫu nàng, ta đã sai người tới nói rõ rồi.”
Ta gật đầu. Bàn tay hắn lại chẳng chịu yên, cứ trêu chọc trên người ta.
Ta đỏ mặt giơ tay đánh hắn, không ngờ lại tát trúng mặt hắn.
Nghĩ đến thân phận Thái tử của hắn, ta sợ đến mức suýt quỳ xuống nhận tội.
Hắn ngẩn ra, giây sau đã lập tức đè ta xuống.
Cả khuôn mặt đỏ bừng, thoạt nhìn còn vô cùng hưng phấn.
“Ấu Nghi, nàng thích ta đúng không? Mẫu hậu nói, chỉ khi thích một nam nhân, nữ tử mới muốn tát hắn.”
…
Hoàng hậu nương nương quả thật là tấm gương sáng của nữ tử trong thiên hạ.
Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã uy hiếp:
“Nàng chỉ được thích ta. Nếu dám thích người khác, ta sẽ nhốt nàng lại, ngày ngày chỉ được nhìn một mình ta.”
Ta đỏ mắt lắc đầu.
“Chàng chết tâm đi. Cho dù chàng là Thái tử, ta cũng tuyệt đối không thích chàng.”
Hắn tức đến phát điên, giày vò ta hết lần này đến lần khác.
Sau đó ta trực tiếp ngất đi.
Không lâu sau, Ngụy Thần Lẫm chính thức tới cửa cầu thân.
Sau khi thành thân, bất chấp phụ mẫu và các huynh trưởng phản đối, hắn cưỡng ép đưa ta tới kinh thành.
7
Sau khi hồi kinh, ngoài lúc xử lý công vụ, Ngụy Thần Lẫm đi đâu cũng mang ta theo.
Hắn canh chừng ta vô cùng nghiêm ngặt, tính tình lại cường thế bá đạo.
Ta chỉ cần nhìn nam nhân khác một cái, hắn cũng có thể ghen cả buổi không thôi.
Đến đêm lại sai người gọi nước hết lần này tới lần khác.
Vì sợ ta bị bắt nạt, ngày thường ngay cả cửa lớn hắn cũng không cho ta bước ra.
Các thế gia trong kinh biết Thái tử cưới một nữ nhi thương nhân làm Thái tử phi, nghe nói đã nhiều lần vào cung náo loạn trước mặt Hoàng thượng.
Các phu nhân thế tộc càng chạy tới trước mặt Hoàng hậu, nài nỉ bà chọn trắc phi cho Thái tử.
Thậm chí có người còn muốn Hoàng đế trực tiếp phế bỏ ta.
Những chuyện ấy vốn không thể truyền tới tai ta.
Dù sao chuyện bên ngoài, Ngụy Thần Lẫm có vô số cách khiến ta chẳng thể hay biết.
Nhưng hắn tính sót Hoàng hậu.
Nhân lúc hắn ra ngoài làm việc, Hoàng hậu sai người mời ta tới nói chuyện đứng đắn.
Chuyện đứng đắn ấy chính là: hắn yêu nàng, nàng yêu hắn; cuối cùng hắn cưỡng ép yêu nàng; nàng chạy, hắn đuổi, nàng có mọc cánh cũng khó thoát.
Chúng ta trò chuyện tới tận giữa trưa. Dùng xong ngọ thiện, ta mới cáo lui.
Đi ngang qua ngự hoa viên, ta đụng phải cháu gái bảo bối của Thái hậu.
Khánh Dương quận chúa.
8
Thấy ta, nàng ta không những không hành lễ mà còn ngẩng cao đầu, từ trên nhìn xuống.
“Thôi Ấu Nghi, ngươi đừng tưởng dựa vào sự sủng ái của Thái tử biểu ca là có thể ngồi vững ngôi Thái tử phi. Hiện giờ văn võ bá quan liên tiếp dâng tấu, tất cả đều muốn phế bỏ ngươi.”
Nàng ta cười khẩy, giọng nói trở nên the thé chói tai:
“Ngươi chẳng qua chỉ là một nữ nhi thương nhân thấp hèn, dựa vào đâu mà được làm Thái tử phi? Chẳng phải đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó mê hoặc Thái tử biểu ca sao? Nếu không, sao huynh ấy có thể cưới ngươi?”
Ta chẳng hoảng chẳng vội, chỉ từ trên xuống dưới đánh giá nàng ta.
Đây chính là cái gọi là quý nữ danh môn sao?
Cũng một cái mũi, hai con mắt.
Dường như chẳng có gì khác biệt.
Thậm chí còn không hiểu lễ nghĩa bằng dân chúng ngoài phố.
Có quyền có thế là có thể cậy thế hiếp người, đây chính là thế gia cao cao tại thượng, là quý tộc mà thiên hạ tán tụng sao?
Quả thật giống hệt lũ chuột trong cống nước bẩn.
Thấy ta không nói, chỉ chăm chăm đánh giá mình, vẻ mặt nàng ta dần không giữ nổi, bắt đầu mất tự nhiên.
“Thôi Ấu Nghi, ngươi nhìn gì?”
“Nhìn chuột.”
Nàng ta hoảng sợ hét lên, vội vàng cúi xuống nhìn quanh mặt đất.
“Chuột? Chuột ở đâu?”
Ta che môi cười khẽ.

